08-09-2022 - 07:45

Tản văn NGÀY HÔM QUA của Tác giả ĐÀO AN DUYÊN

ĐÀO AN DUYÊN

NGÀY HÔM QUA

                                                                                                 Tản văn

Bên ngoài trời đang rả rích mưa, cây lá xôn xao trong vườn nhà. Ngày hôm qua như còn để lại dấu vết trên lá cành đang xạc xào trong gió. Kia là một cái cây sẽ nở hoa đúng vào khoảng thời gian khi mùa xuân về, còn bây giờ, từng chiếc lá căng bóng, mướt xanh. Nó không chỉ là một cái cây góp mặt nơi vườn nhà, nó còn là một kỉ niệm, mà kỉ niệm, dẫu vui hay buồn đều đáng quý, đáng trân trọng và gìn giữ. Tôi nhớ lại hành trình của cái cây ấy, từ khi nó xuất hiện, những nơi nó đã đi qua và rồi nó đã có mặt trong khu vườn nhỏ nhà tôi. Hành trình của nó chẳng khác gì cuộc di cư của một đời người. Nhiều người ngỏ ý khen cái cây đẹp, muốn sở hữu nó, nhưng tôi luôn từ chối. Với riêng tôi, cỏ cây cũng có một cuộc đời riêng, xôn xao và đẹp đẽ lắm. Nhất là cái cây ấy lại cất giữ những kỉ niệm để tôi mỗi lần ngồi nhìn lá cành, là một lần nhắc mình về rất nhiều việc đã trôi về phía ngày hôm qua.

Có một bộ phim giả tưởng tôi xem đã khá lâu nên không còn nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là các nhân vật trong phim đã trở về quá khứ với ý định duy nhất là tìm cách thay đổi sự việc đã xảy ra với họ khiến họ thấy đáng tiếc nhất. Có người làm mọi cách cũng không thể nào thay đổi được sự việc đã xảy đến với cuộc đời họ; có người đã thay đổi được sự việc đúng mong muốn của mình và trở về hiện tại để đón nhận thành quả mình đã cố gắng có được, nhưng rồi lại thất vọng vì sự cố gắng thay đổi quá khứ của mình không làm cho hiện tại tốt đẹp hơn. Cuối cùng, người đó đã quyết định sống một cuộc đời bình thường, chấp nhận mọi việc như quá khứ đã xảy ra. Cuộc đời mỗi người có khác gì một bộ phim? Có khác chăng là bộ phim của mỗi chúng ta không có trước kịch bản, và chúng ta, không ai biết cuốn phim cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta luôn miệt mài tiến về phía trước, ngày hôm qua lùi lại phía sau, rồi sẽ lui hẳn vào quên lãng. Đôi phút hoài niệm chỉ để người ta ngoái nhìn lại ngày hôm qua với đôi chút xa xót, tiếc nuối, ân hận, nhớ nhung,… rồi lại phải tiếp tục sống với những ngày mai đang đợi chờ ở phía trước.

Hẳn đã có lúc chúng ta ước rằng, giá như chúng ta đừng lỡ lời, đừng dại dột, đừng nóng nảy, đừng bất nhẫn, đừng cả tin… Nhưng tất cả đều là chuyện đã rồi. Những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua ấy để lại cho chúng ta thật nhiều bài học, giúp chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thấu đáo hơn, khiến chúng ta mỗi ngày lại trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chẳng khác gì cái cây, mỗi ngày vươn thêm được một chút xíu rễ vào lòng đất mà tích tụ nhựa sống cho lá cành. Mỗi một ngày trôi qua tựa như chút xíu rễ cây len lỏi trong lòng thời gian mà trải nghiệm tích lũy nhựa đời, rồi tạo thành những kinh nghiệm sống quý giá cho mỗi một con người.

Tôi ngồi với buổi chiều đang dần trôi về phía cuối ngày, lặng nhìn cây lá xôn xao, trong lòng ứa ra những câu chuyện nửa nhớ nửa quên, mơ hồ như ảo giác. Có chuyện vừa mới đây thôi nhưng tôi đã quên như nó chưa từng đến. Có chuyện trôi qua đã lâu lắm rồi mà như ghim chặt vào tâm trí, không gì có thể khiến nó mờ phai đi được, đó là những câu chuyện rất đẹp đã xảy đến trong ngày hôm qua. Tôi luôn tin rằng, cất giữ những điều đẹp đẽ của ngày hôm qua chính là để hướng đến ngày mai bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu cuộc sống…

                                                                                                            Đ.A.D

. . . . .
Loading the player...