26-06-2023 - 08:11

Tản văn VƯỜN CỦA NGOẠI của ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Tản văn VƯỜN CỦA NGOẠI của ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

VƯỜN CỦA NGOẠI

                                                                         

                                                                                       Tản văn

Cho đến tận bây giờ, khu vườn của ngoại vẫn luôn là hình ảnh vỗ về tôi trong những giấc mơ, trong thao thức khi nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Cũng bởi vườn xưa có những loại quả ngọt thơm, những gốc cây già thân thuộc cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn và cùng tôi đi qua những tháng ngày tuổi thơ trong trẻo. Khu vườn ấy mãi in dáng hình của ngoại đợi chờ tôi trong những lần về. Để mỗi lần nghĩ về vườn xưa là nỗi niềm thương ngoại cứ bời bời trong tấc dạ.

Nhà tôi ở sát vườn nhà ngoại, hai nhà ngăn cách nhau bằng một rặng chè tàu thẳng tắp. Hồi đó làng chẳng có hàng rào xây gạch kiên cố như bây giờ, nhà cách nhà bằng những hàng rào tre, bờ giậu hay rặng chè tàu. Nhưng lũ con nít chúng tôi nào có mấy khi đi đúng ngõ, cứ tiện chân mà chạy theo những lối mòn tự tạo nơi bờ giậu hay chui qua lỗ hổng hàng rào tre. Anh em tôi, mỗi lần sang nhà ngoại chỉ cần lách người vào giữa rặng chè tàu là đã lọt sang vườn bên kia, lâu dần bụi chè tàu cũng khẽ tách ra làm đôi nhường đường cho chúng tôi có chỗ chạy qua chạy lại. Vườn nhà tôi nhỏ bé với hồ rau muống và một ruộng khoai lang được mẹ chăm mướt rượt để làm thức ăn chăn nuôi và thỉnh thoảng còn mang ra chợ kiếm thêm đồng ra đồng vào. Trong vườn chỉ có vài ba cây ổi khăng tự mọc và một cây xoài ba trồng ngay cổng để lấy bóng mát. Cho nên với tôi, khu vườn rộng lớn và đầy đủ các loại rau trái của ngoại là thế giới kỳ thú để tôi thích thú khám phá mỗi ngày.  

Tuổi thơ tôi có những buổi trưa không ngủ, tha thẩn trong vườn tìm quả chín mà nghĩ rằng đây là xứ sở của riêng tôi. Vườn trưa im ắng, nắng dù có gắt gỏng đến mấy cũng chỉ đủ xuyên qua những tán lá mà kẽ trên nền đất từng ô nhỏ. Gió khẽ chờn vờn trên rặng tre. Tôi thấy lòng mình như lắng lại, những âm thanh vốn quen thuộc thường ngày giờ đây bỗng trong veo, hay ho đến lạ. Tiếng gà gáy trưa vang rền rồi ngắt quãng, tiếng lũy tre đón gió cựa vào nhau kẽo kẹt, tiếng chim ríu ran gọi nhau chuyền cành tìm quả chín, bầy ong ru riến tìm hoa. Bước chân khẽ khàng dẫm lên đám lá khô cũng dềnh lên những âm thanh xao xác…            

Bất chấp những ngày hè nắng nôi bỏng rát, vườn của ngoại lúc nào cũng râm mát, hiu hiu gió ru lòng tôi dịu lại, vỗ về tôi bằng bóng mát hiền hòa của những cây trái lưu niên. Cây khế ngọt sát cửa sổ giường ngoại rập rờn những tán lá xanh mướt, mùa nào cũng cho đầy quả ngọt. Chúng tôi đã từng ngồi bên khung cửa sổ ấy đếm từng chùm khế treo lúc lỉu. Bóng mát cây nhãn lồng ôm trọn lấy chiếc cổng tre mà không một vệt nắng nào có thể xuyên qua, dưới đó là khoảng sân đất nện mà mỗi buổi trưa lũ trẻ xóm tôi lại tụ tập để chơi đánh bi, chơi ô ăn quan, đánh căng, đánh đáo. Cây bưởi nơi góc vườn trắng muốt những chùm hoa, tỏa hương nồng đượm. Mùi thơm ngan ngát của những quả thị vàng ươm màu nắng, những quả ổi chín bạc hương bay ngào ngạt, mùi thơm như mật ngọt của quả mít treo lủng lẳng trên thân cây xù xì đang chờ tay người đỡ xuống. Tôi cứ nhớ mãi những lần cây mít có quả chín, ngoại lại sai tôi chạy đi gọi những nhà xung quanh đến ăn cùng. Ngoại nói, phải chi của nả quý giá để mà cất riêng, của thảo thơm trong vườn, ít ỏi thôi nhưng nhờ đó mà họ có dịp ngồi lại với nhau sau buổi làm đồng vất vả. Những chuyện trò cấy cày, đồng áng cũng rộn ràng sẻ chia cùng chút lộc vườn thảo thơm, bình dị.

Vườn ngoại lúc nào cũng xanh mướt những loại rau củ theo mùa. Lắm lúc muốn tìm ngoại, chỉ cần chạy ra vạt rau cạnh giếng nước, kiểu gì cũng thấy dáng ngoại đang cần mẫn xới đất, tưới nước lúc thì nhổ cỏ, bắt sâu. Bởi vậy mà đám rau càng cua cứ tươi mơn mởn, mấy bụi lá lốt, tía tô cứ thế mà bời bời trong nắng, rặng sả ngoại trồng cao ngang ngực. Vạt rau cạnh giếng nước mùa nào thức ấy cứ phơi phới xanh rờn. Nhiều khi lỡ buổi làm đồng về muộn, mẹ sai tôi chạy một vòng quanh khu vườn của ngoại là đã kiếm được một rổ rau tập tàng, mang về cho mẹ nấu canh với tép đồng. Vườn của ngoại còn là tủ thuốc Nam đủ loại, ngoại thường dùng mỗi khi trái gió trở trời trong nhà có người ốm. Đám ngải cứu, bạc hà, diếp cá, hàng đinh lăng, rau tần, bụi sả… nằm im lìm nơi góc vườn vậy thôi mà vào tay ngoại lại trở thành những bài thuốc tác dụng không ngờ. Năm tháng rộng dài, ngoại cứ miệt mài ươm mầm hạt bí, luống rau, thủ thỉ tâm tình cùng những cây cổ thụ như những người bạn đồng niên. Vườn của ngoại luôn xanh um cho nhiều hoa thơm quả ngọt cũng bởi cây cối trong vườn có sự chăm sóc đủ đầy và tình yêu thương của ngoại. Quả chín trong vườn ngoại dành phần cho mấy đứa cháu trước tiên, rồi sau nữa là sẻ chia chòm xóm. Phần của tôi lúc nào cũng là những quả na dai mềm hay quả hồng xiêm chín mọng ngoại để dành trong túi áo đợi tôi đi học về. 

Tuổi thơ tôi trôi qua cùng những tháng ngày bình yên như vậy. Khu vườn và tình yêu thương của ngoại đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Dù giờ đây vườn xưa đã có nhiều thay đổi, không còn những bụi chuối rặng tre, những bóng cây lưu niên cũng mất dần để nhường đường nông thôn mới. Ngoại cũng đã đi về nơi xa mãi. Nhưng vườn xưa vẫn là xứ sở ngọt ngào, thú vị của riêng tôi. Ở đó luôn thấp thoáng dáng hình của ngoại đợi chờ tôi trong những lần về./.

                                                                                                     Đ.T.T.H    

Hái trái trong vườn (ảnh Hoàng Yên)  

. . . . .
Loading the player...