07-09-2022 - 09:45

Tản văn KÝ ỨC SÂN GA của Tác giả Linh Châu

LINH CHÂU

KÝ ỨC SÂN GA

                                                                                                          Tản văn

Một sáng, mẹ gọi điện giọng buồn buồn bảo: “Lâu rồi con không về, thấy nhớ…?”

Tôi lặng đi. Cuộc gọi của mẹ như ngầm nhắc tôi còn một nơi để về. Tôi vội vàng thu xếp hành lý bắt chuyến tàu sớm nhất với tâm trạng khấp khởi hồi hộp như lần đầu tôi đặt chân đến sân ga này ngày xưa vậy. Vào trong sân ga, tôi đã bị thu hút bởi những vạt nắng của buổi sớm đang đổ dài, len lỏi trong từng ngóc ngách, trên từng chiếc ghế cũ màu sơn, những toa tàu và vương cả trên tóc của những hành khách đang vội vã bước đi. Khung cảnh bình yên ấy khiến tôi có chút nhẹ lòng.

Ngồi trên hàng ghế chờ, tôi đưa mắt nhìn quanh. Một số người trên sân kiễng chân, ngó nghiêng tìm dáng hình thân quen trong đoàn người đông đúc ấy, số khác đang đưa cánh tay lên cao vẫy chào tạm biệt người thân. Vài người còn đi dọc theo con tàu một đoạn bịn rịn không muốn rời. Biết bao nhiêu cuộc chia tay, niềm vui và cả nỗi buồn nhiều khi gắn liền với nhà ga và cả con tàu, khi đưa đón người thân như bài thơ “Những nỗi buồn trên sân ga” mà nhà thơ Nguyễn Bính đã từng viết: “Một lần tôi thấy một bà già/Đưa tiễn con đi trấn ải xa/Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng/Lưng còng đổ bóng xuống sân ga...”.

Tôi khẽ tựa mình vào ghế, nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân các đoàn khách ngang qua và tiếng chào mời đon đả của những người bán hàng chất phác. Đâu đó, còn loáng thoáng nghe vài câu chuyện phiếm của những người chờ tàu như tôi bên cốc nước chè xanh, điếu thuốc lào hay cái kẹo lạc, đôi khi còn xen lẫn cả tiếng cãi vã vì tranh giành khách của mấy bác xe ôm. Có những bà cụ tóc đã bạc phơ vẫn ngày ngày ngồi bán nước nơi đây. Tôi nhớ có lần một cụ tâm sự mình đã lớn lên trong tiếng võng đưa và tiếng tu tu xình xịch của đoàn tàu nên cả cuộc đời gắn với sân ga, với tiếng còi tàu, giờ một ngày không đến ga một lần thấy buồn, thấy nhớ.  

Đang ngồi thẩn thơ với những suy nghĩ vu vơ, tôi bỗng giật mình bởi tiếng còi tàu từ phía xa vọng đến ngày một gần rồi tiếng bánh xe nghiến ầm ầm, ken két trên đường ray, cùng giọng nói chậm rãi, trầm ấm thông báo tàu về của nhà ga. Nhìn con tàu lúc này chẳng khác gì một con trăn màu xanh khổng lồ đang dần xuất hiện, phả những làn khói trắng lên bầu trời xanh ngắt. Khi tàu bắt đầu dừng bánh, người lên xuống chen chúc nhau ở các cửa toa. Tiếng gọi nhau í ới trong niềm vui hân hoan. Nhiều gương mặt hiện lên sự rạng ngời dù đã trải qua một quãng đường dài nhưng cũng có nhiều dáng hình liêu xiêu cùng sự mỏi mệt, bơ phờ, uể oải khoác ba lô, kéo vali đi một cách chậm rãi…

Có thể nói, ký ức của tôi về sân ga đẹp và nhiều nhất là dịp cuối năm và đầu năm khi mà những năm tháng là sinh viên, hành trình lên thủ đô học của tôi chủ yếu di chuyển bằng tàu hỏa. Đó là những chuyến tàu tuy ồn ào nhưng lại là một mảnh ghép ký ức đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Khi Tết đến xuân về, người người trở về quê sau những tháng ngày bôn ba làm việc nơi xa, sân ga trở nên đông người hơn so với ngày thường. Dù phải chen chúc nhau, lỉnh kỉnh ôm, xách đủ thứ quà về cho người thân nhưng ai cũng háo hức. Tôi và đám bạn trong hội đồng hương đặt chỗ gần nhau, đông vui tíu tít suốt cả chặng đường về. Những chuyến tàu khi ấy luôn ẩn giấu nhiều chuyện đời, chuyện người thú vị với những mảnh ghép cuộc sống hiện ra với đủ sắc màu. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng đêm lan vào khoang tàu cũng là lúc mọi người dần chìm vào giấc ngủ trong làn gió đêm hè mát lộng và những ánh trăng vàng len lỏi. Còn nhớ vui nhất là khi gặp lại nhau sau ngày tết, đứa nào ra thủ đô trước thì lại cọc cạch đạp xe lên sân ga đón đứa về quê vào sau rồi lại túm tụm nhau trên sân ga, tíu tít xem bạn từ quê ra mang theo được những món quà nào. Sân ga những tháng năm ấy chứng kiến sự rộn ràng cười vui của những đứa sinh viên xa nhà như chúng tôi.

Sau này, khi đã lập gia đình, có con gái, tôi đưa bé đi chuyến tàu hỏa đầu tiên trong đời để về quê. Tôi thầm nghĩ, đời người cũng giống như những đoàn tàu trên hành trình qua sân ga. Ở đó, có những người cùng đồng hành, cùng gặp gỡ, cùng chia xa… với bao cung bậc cảm xúc nhưng một khi gắn bó với con người, nó là kỷ niệm, là ký ức không dễ nguôi ngoai. Cứ như vậy, những chuyến tàu đã giúp tôi lưu giữ bao kỷ niệm về nhữngvùng miền xinh đẹp trên dải đất hình chữ S, cất giùm tôi những khắc khoải, những chia biệt, niềm vui và cả gương mặt lạ quen vô tình gặp gỡ nhau trên những chuyến tàu của cuộc đời.

                                                                                                             L.C

. . . . .
Loading the player...