17-11-2023 - 01:56

Tản văn ÊM Ả ĐỒNG QUÊ SAU VỤ GẶT của Tác giả Việt Nguyễn

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Tản văn ÊM Ả ĐỒNG QUÊ SAU VỤ GẶT của Tác giả Việt Nguyễn

VIỆT NGUYỄN

ÊM Ả ĐỒNG QUÊ SAU VỤ GẶT

                                                                         

                                                                                       Tản văn

 

 

Sau vụ gặt, cánh đồng im lìm vắng lặng. Một khoảng mênh mông trống trải tịnh không một bóng người. Mặt ruộng trơ đầy gốc rạ, những vệt xích máy gặt hằn sâu, nằm lại trên đồng sau những ngày mùa rộn ràng, tất bật. Khoảng lặng êm ả thanh bình ấy đâu dễ gì có được trong cuộc sống vốn dĩ ồn ào gấp gáp của hôm nay. 

Cánh đồng trong lòng những ai từng sinh ra từ làng quê, từng lớn lên bằng hương đồng gió nội, luôn dồn nén trong sâu thẳm lòng mình bao nhiêu kí ức, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín. Đó là cả một khoảng trời thanh bình vô tận. Là cả một tuổi thơ lợp đầy nắng gió. Cánh đồng từng gắn với bao nhọc nhằn của cha, của mẹ, của những giọt mồ hôi ngày nắng hạn và cái rét cắt da khi giá lạnh tràn về. Nơi âm thầm nuôi ta lớn khôn bằng thảo thơm khoai lúa, bằng nỗi nhớ thương thân thuộc lúc xa nhà và cho ta biết lẽ sống, tình yêu như đất đai mộc mạc vẫn ấm nồng qua bao nắng hạn mưa giông.

Sau vụ gặt, cánh đồng trở nên im ắng, đàn vịt chạy đồng mãi miết theo những cánh cào cào bất chợt vụt bay lên. Một vài đàn bò thong dong gặm cỏ. Chân ruộng điểm xuyết đôi cánh cò trắng muốt vẫn cần mẫn lặn lội kiếm mồi. Gốc rạ xác xơ, khô rạc tưởng chừng như rệu rã, vẫn vượt thoát lên chính mình để trổ ngọn đơm bông. Bông lúa chét cho ta bài học đường đời về sức sống mãnh liệt, biết vươn lên từ bùn sâu, từ đớn đau số phận.

Một khi nào đó, ai đó thấy mệt mỏi cần trút bỏ hoặc giải tỏa nỗi niềm xin hãy trở lại cánh đồng, nơi đó cho ta cảm giác bình yên nhất, cánh đồng vẫn luôn chào đón ta như người mẹ quê vẫn chờ đón những đứa con xa trở về sau những chặng đường dài mỏi mệt. Đất đai vẫn ân tình nồng hậu, những cánh cò vẫn khuya sớm chắt chiu, như mẹ cha ta vẫn tất tả trên đồng áo tơi nón lá. 

Tháng tám, sau vụ mùa ruồng đồng trống trải, đất đai trở lại nhịp thở thường ngày. Cũng là lúc cánh đồng hồ hởi đón những trận mưa xấp xõa. Nước tràn bờ bãi, nước ngập trắng xóa, nước nhấn chìm bờ cao ruộng thấp, cả cánh đồng ngập nước để rồi sau cơn mưa, nước rút đi để lại trên đồng những hạt phù sa màu mỡ.

Dưới chân ruộng, gốc rạ bắt đầu thẫm lại để hoàn tất sứ mệnh của mình, trả về đất mẹ những dưỡng chất hút lên từ bùn đất. Cánh đồng bắt đầu một cuộc hồi sinh mới, lại lao xao những bước chân người, tiếng máy rồ vang, đất đai cựa mình thai nghén những mầm cây, chân mạ. Lại tiếp tục luân dịch mùa màng, hứng nắng, tắm mưa và sinh sôi bất tận. 

Lâu lâu, không trở lại cánh đồng, hãy về sau vụ gặt, để cảm nhận đủ đầy mọi cung bậc của đất đai, của hạt lúa củ khoai vốn đã và mãi nuôi ta lớn lên theo rạ rơm đồng nội. Cho ta biết yêu và biết sống thấm đượm ân tình. Cho ta biết nâng niu, trân quý những gì gần gũi và thân thương nhất, đó là mẹ cha ta suốt một đời gieo neo chiêm mùa, đói no lặn lội.

Cánh đồng đã cho ta bao nhớ thương hoang hoải. Cả trong kí ức và thực tại vẫn luôn chất chứa mội nỗi niềm như đất đai và cỏ cây dung dị. Bởi cánh đồng chẳng khác gì một sinh thể có đủ những cảm thức buồn vui, những nhớ thương da diết. Nơi đó gắn bó với mẹ cha ta, với kí ức chẳng thể nào nguôi quên của tuổi thơ thanh bình không bao giờ trở lại. 

Hãy trở lại cánh đồng sau vụ gặt, lắng nghe lòng mình hòa quyện với thanh âm của ruộng đồng và ngắm những cánh cò bay trong êm ả chiều quê.

                                                                                                      V.N

. . . . .
Loading the player...