05-10-2022 - 09:32

Tản văn MƯA ĐẦU MÙA của Tác giả NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Tạp chí hồng lĩnh số 193 tháng 9.2022 giới thiệu Tản văn MƯA ĐẦU MÙA của Tác giả NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

 

NGUYỄN thị thúy vân

 

 

 

 

mưa đầu mùa

                                                                         

                      

                                                                                               

                                  

                                                                                       Tản văn

 

Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện như lời dỗ dành đúng lúc, làm dịu trời đất, dịu cả lòng người. Mưa không xối xả, mù trắng nước, cũng không rả rích, dầm dề mà thường chỉ đến ào một chuyến rồi đi. Mưa rạt rào trên mái ngói, mát ngọt rỏ xuống trước hiên. Từng hạt liên tiếp rơi như những mũi tên lao thẳng từ không trung xuống mặt đất. Mưa đọng trên cành cây thành những hạt cườm, đọng trên dây phơi như chuỗi bóng đèn nhấp nháy. Mưa kèm theo những cơn gió hơi lành lạnh, khua từng tàu lá chuối rách tươm phất phơ giữa nền trời một màu đục trắng. Những cơn mưa đầu mùa dễ khiến người ta chìm vào hoài niệm, vào những nhớ nhớ thương thương.

Mưa gợi nhớ bao nhiêu cảm xúc của ngày xưa. Nhớ có lần mưa, hồi hộp đứng nép bên hành lang lớp, cùng bạn bè chờ giám thị gọi vào phòng thi. Mưa rào rào nặng hạt, mái hiên hẹp không đủ ngăn những đợt nước tạt vào, đứa nào cũng vừa ôm cặp sách che trước ngực vừa nhìn, né từng nhát mưa. Mưa xối xả trước thềm, xói trôi lớp rêu khô để lộ những hòn sỏi trắng và màu gạch đỏ vàng. Rồi những ngày tan học, hối hả đạp xe về giữa những cơn mưa, lưng cố còng, chân cố đạp mặc kệ tấm áo mưa bị gió giật ngược, bay lật bật lùng bùng. Áo mưa ngày ấy chỉ đơn giản là tấm ni lông xanh hoặc trắng hình chữ nhật. Mỗi lần mặc là trùm một phần ở giữa tấm ni lông làm mũ để che đầu rồi kéo hai múi vòng chéo qua cổ, buộc thành một nuộc lớn phía sau. Nhà đông con, nhiều khi không đủ ni lông cho từng đứa, vậy là thằng nhỏ nhất sẽ được mẹ tìm ngay cho một cái bao bóng lớn, đủ dày dặn và dùng dao rọc ra là đã có áo mưa. Áo mưa đơn giản, tạm bợ thế thôi nhưng đủ che khỏi ướt và nhất là bền, không như những chiếc áo mưa tiện lợi bây giờ, tuy nhỏ gọn nhưng chỉ ra ngoài mưa lớn gió to đã rách toạc, cũng chỉ dùng một lần rồi vứt. Giờ tan trường là lúc đứa nào cũng mong ngóng nhất, những chiếc xe sẽ phóng vội qua rất nhiều ổ gà đọng nước, nước tung tóe, té lên cả quần áo của nhau để rồi chửi nhau chí chóe. Về đến cái ngõ cong quen thuộc nhà mình, đã nghe mùi thịt chim cói xáo măng của nhà ai thoảng đưa trong gió, thơm nhức mũi, dậy lên bao ao ước, thèm thuồng.

Cơn mưa đầu mùa gọi về bao hương vị thân quen của những món ăn mẹ nấu. Món cá khô kho mật mỡ, vừa cứng vừa dai, vừa ngọt béo vừa mằn mặn, ăn rất đưa cơm. Chỉ cần nhìn cái màu nước mắm đỏ bóng trên từng hạt cơm trắng cũng đã thấy thèm. Cũng có lúc, bữa ăn thật đạm bạc chỉ với bát cơm chín tới cùng một thìa mắm cá. Mẹ phơi đủ nắng nên mắm giữ được mùi thơm và vị ngon đặc trưng của cá, của thính, của muối, của cả gió sương. Mắm không đỏ ròng như ruốc bôi mà có màu xám xỉn, mịn và rất đậm đà, ăn với những lùa cơm nóng thì chẳng biết no. Ngày mưa, có khi bữa ăn được cải thiện bằng món thịt bò bạc nhạc nấu khế. Thịt bạc nhạc phần nhiều là mỡ, gân dai được ướp với đủ tiêu, gừng; nấu với khế, món ăn có mùi thơm khó cưỡng. Thường thức cái béo ngọt của mỡ và thịt quyện cùng cái thanh chua của khế trong cái lành lạnh của gió, cái mát mượt của mưa giữa những trưa hay chiều bụng đói meo thật đã đầy hạnh phúc.

Mưa đầu mùa khiến ta bồi hồi bao kỉ niệm tuổi thơ. Những lúc mỏi mắt nhìn ra màn mưa, mong ngóng cái nón của mẹ đi chợ về thấp thoáng qua hàng cây thót mót, thế nào cũng có vài cục kẹo bột, cái bánh rán đường gói trong lần giấy cũ sẫm màu. Hồi đó chỉ biết sung sướng vớ lấy kẹo bánh mà nhai chứ đâu biết lưng áo, ống quần và cả tóc mẹ sũng ướt, vậy mà cái gói giấy bọc bánh bỏ trong làn lại chỉ thấm nước đường chứ không hề dính một chút nước mưa. Nhớ những lúc chị em ra đồng hái rau dưa, rau chòong, rau rìu về cho lợn. Hai cái bóng nhỏ nhấp nhô bên bờ ruộng lúa, nghe tiếng mưa lộp bộp trên nón, trên lưng. Hạt mưa nhảy nhót trên từng cọng lúa, trượt dài rồi tríu lá lúa uốn cong, cà lên mặt, lên má xon xót. Thế nhưng, chị em vẫn háo hức khi tìm được những bụi rau tốt lủm, xanh um, cọng rau vươn dài, căng múp. Nhớ những lần sẩm tối, mấy anh chị em sung sướng tắm mưa, tiếng chân chạy bì bõm trong cái cươi nhà ngập nước, tiếng reo hò, tiếng vọc nước, tiếng vỗ đen đét vào lưng nhau… Niềm vui vỡ tung, say sưa, thỏa thuê trong tiếng mưa rào rạt.

Giữa cái nắng nóng của tháng cuối hè, giữa cái xô bồ thường ngày tất bật, cơn mưa đầu mùa mát ngọt bất chợt đến như nốt trầm giữa bản đàn đang réo rắt thanh âm. Mưa làm lòng người dịu lại, sống chậm lại bằng phút lắng đọng suy tư. Nhưng ngoài kia, có vẻ như mưa càng khiến người ta thêm tất bật, khẩn trương, vội vã. Người ta lướt qua nhau có khi còn nhanh vội hơn cả những giọt mưa đang cắm đầu lao xuống đất. Chiều mưa, bỗng thẫn thờ khi nghe tin một vụ tai nạn chỗ gần nhà, một chàng trai xấu số nằm lại trong cơn mưa khi chiếc xe bồn phanh gấp. Mưa tuôn như dòng nước mắt, tiếng mưa như tiếng gào khóc của người mẹ tiếc con. Chợt nghĩ, đôi khi giọt mưa kia cũng như đời người, lao như mũi tên từ cao không xa thẳm rồi mất hút vào lòng đất, im lặng, âm thầm…

                                                                                   Tháng 8 năm 2022

                                                                                            N.T.T.V

ảnh nguồn ITN

. . . . .
Loading the player...