10-11-2021 - 07:53

Tản văn Ụ RƠM VÀNG TRƯỚC NGÕ của HOÀNG THẢO CHI

Tạp chí Hồng Lĩnh số 182 trân trọng giới thiệu tản văn "Ụ rơm vàng trước ngõ" của Hoàng Thảo Chi

HOÀNG THẢO CHI

 

Ụ RƠM VÀNG TRƯỚC NGÕ

                                            Tản văn

Khi thị xã được mở rộng để lên đô thị loại ba. Quê tôi ở vùng ven bỗng chốc lên phố. Giải toả. Đền bù. Xây dựng. Bộ mặt Làng thay đổi từng ngày. Chỉ vài tháng đi xa, cái gì với tôi cũng quen mà lạ. Những con đường bê tông hoá. Ao đầm được lấp đi. Nhà cửa mọc lên. Luỹ tre hạ xuống. Những bức tường ghạch xây lên. Phân chia rạch ròi, vô cảm.

Chẳng đến nỗi quên mất đường, mất gốc, nhưng lòng cứ hoang mang như người khách lạ. Chỉ đến khi đứng trước ngõ nhà ngoại; thấy lấp ló ụ rơm vàng mới vỡ oà thân quen tìm lại. Những kí ức tuổi thơ cứ thế ùa về.

Người ta gọi là cây rơm, đụn rơm…Còn với tôi, tiếng “ụ rơm” như thanh âm vang mãi trong tâm thức, kèm theo tiếng gọi của bà ngoại tôi: “Thảo, ra ụ rơm lấy cho bà một nắm vào nhóm bếp”, “Thảo ơi, con gà mái lại lót ổ nơi ụ rơm rồi, ra mà xem này…”

Ụ rơm vàng trước ngõ nhà ngoại còn là "cột mốc đánh dấu lãnh thổ" một thời của tôi. Ngày trước, con bé hay chạy nhảy chẳng bao giờ lạc đường là nhờ cột mốc ấy. Trong làng, nhà nào cũng giống nhà nào. Cũng hai, ba gian nhà ngói; cũng hàng rào tre; cũng ụ rơm vàng trước ngõ. Nhưng ụ rơm của ngoại không lẫn vào đâu được. Nó chất cao sừng sững, óng ánh, mê hoặc với một tôi bé tí đứng dưới ngước nhìn. Tôi nhận ra nó phần nhiều là cảm giác hơn thị giác. Một người bạn lớn của tôi!

Ụ rơm là nơi che chở tôi chơi trốn tìm; nơi tôi giấu những trái cây xanh lè chờ chín; nơi tôi nằm ngắm những đám mây biết vẽ; nơi tôi mơ thành nhà thiết kế với bộ đầm công chúa bằng rơm óng vàng rực rỡ... Những bài tập vẽ, những bài làm văn của tôi đầy ắp hình ảnh ụ rơm vàng. Kí ức của tôi cũng đầy ắp rơm vàng.

Đó quả là một thế giới kì diệu của tuổi thơ tôi.

Lớn lên chút nữa, tôi mới biết ụ rơm không chỉ là trò chơi. Đó là thành quả kết lại sau một vụ mùa mà người nông dân tận dụng, không để lãng phí. Không chỉ lót ổ cho chị gà mái, còn làm “ấm bụng” bác trâu già trong mùa đông thiếu cỏ. Và khói bếp, khói từ sợi rơm vàng là mùi hương đồng nội thơm cả vào trong giấc mơ tôi.

Lớn thêm chút chút nữa, tôi lo hành thi cử; ngoại cứ hay đe: "Học hành không tử tế thì về quê mà chất rơm cho ngoại". Tôi cười: "Học dốt sao chất rơm giỏi như ngoại được".

Và những năm học xa nhà, ụ rơm tròn xoe trước ngõ là dáng dấp quê nhà theo hành trang tôi nơi ấy. Để một mai trở về, luôn thấy vòng tay ngoại dang rộng đón tôi từ đầu ngõ, từ ụ rơm vàng đẫm kí ức tuổi thơ.

                                                                                         H.T.C

Cây rơm tuổi thơ (ảnh Phan Đình Dũng)

 

. . . . .
Loading the player...