Tạp chí Hồng Lĩnh số 183 trân trọng giới thiệu bài thơ "Vọng cha" của Nhà thơ Lê Văn Vỵ qua lời bình của Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh.
Vọng cha
Cha chọn cho mình chỗ an nghỉ cuối cánh đồng
doi đất khiêm nhường lặng lẽ
Đầu gối Giăng Màn
nơi cánh chim chiều vỗ giấc hoàng hôn
Chân đạp vực Trảy
cá đớp mồi trăng
Đêm đêm cha vãi sao lên cánh đồng bầu trời
gieo thửa mạ thi ca
cấy lên cánh đồng tuổi thơ con
Bao bọc cha là hương lúa hương ngô
là tiếng đàn dế ngân tóc cỏ
là dàn đồng ca ríu ran bầy sẻ
tháng ba tiếng cu vàng cong lúa
Bao bọc cha
cả mùi bùn ngấu
mùi khoai hà
mùi chua chua cánh đồng trắng lũ
Cha bao bọc cánh đồng bằng mùa vụ
bằng những giọt mồ hôi cần lao không ngơi nghỉ
cha là hoa đất
Nhớ cha
Con ngồi bên mộ
bầu ngực đất đai
sức vóc chàng trai
chàng trai mang dòng máu cha
dòng máu họ Lê
như lúa, như khoai, như cỏ
phồn thực sinh sôi
Lê Văn Vỵ
Lời bình:
Báo Văn Nghệ số 23 ra ngày 06/6/2020 mục Thơ dự thi có 2 bài thơ “Vọng cha” và “Hoa đất” của tác giả Lê Văn Vỵ khá xúc động và mới mẻ. Tôi nghĩ thơ viết về mẹ thì nhiều và rất nhiều còn viết về cha thì quả thật trên thi đàn đang còn quá ít ỏi. Trước đó tôi đã được đọc “Liệm cha” (trong tập thơ Ngộ) và “Cha ơi” (trong tập thơ Xách dày cao gót cho em) của anh.
Lê Văn Vỵ lấy thơ làm nơi lưu giữ kí ức tâm hồn, gửi gắm vào đó những cảm xúc dâng trào, những trăn trở day dứt khi nghĩ về người cha kính yêu của mình đã ra đi mãi mãi. Cha anh khi còn sống là một cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp thời còn bao cấp. Là một y tá của xã, sống chân chất như hạt lúa củ khoai, và khi nằm xuống, ông“khiêm nhường” chọn cho mình một chỗ trên cánh đồng:“Đầu gối Giăng màn /…Chân đạp vực Trảy”. Đó là nơi sơn thủy hữu tình, quê hương Sơn Trung yêu dấu của ông. Những hình ảnh thiên nhiên, nơi người cha yên nghĩ được anh thổi hồn bằng ngôn ngữ của thi ca mới lạ, ám ảnh:“nơi cánh chim chiều vỗ giấc hoàng hôn,” là nơi “cá đớp mồi trăng”. Hình ảnh chim “vỗ” giấc hoàng hôn và cá “đớp” mồi trăng xuất hiện thật ấn tượng. Hình ảnh đó nói lên sự yên bình tĩnh lặng của không gian trên cánh đồng. Nó làm điểm nhấn để câu thơ với những ngôn từ bình thường đột ngột đổi mới và sinh động hẳn lên mở ra trong tâm thức mỗi người nhiều chiều liên tưởng, ám ảnh họ.
“Đêm đêm cha vãi sao lên cánh đồng bầu trời gieo thửa mạ thi ca cấy lên cánh đồng tuổi thơ con”. Theo tôi thành công nhất của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở bài thơ “Vọng cha” hội tụ lại ở khổ thơ này. Những chất liệu ngôn từ được sắp xếp biến hóa với nhiều ẩn ý, những liên tưởng độc đáo đằng sau từng câu chữ. Với cách biểu đạt mới lạ thể hiện sự hàm ơn của đứa con hiếu thảo đối với cha mình người đã cho anh tất cả những gì hiện có hôm nay kể cả khi người đã nằm sâu trong lòng đất.
Những tứ thơ tha thiết nhất trong thơ Lê Văn Vỵ hình như đã dành hết cho cha mình. Mỗi bài, mỗi cung đoạn khi viết về ông luôn lay thức trái tim người đọc. Khổ 5,6 của “Vọng cha” anh viết:“Bao bọc cha là hương lúa hương ngô/là tiếng đàn dế ngân tóc cỏ/là dàn đồng ca ríu ran bầy sẻ/ tháng ba tiếng cu vàng cong lúa./… Bao bọc cha cả mùi bùn ngấu/ mùi khoai hà/ mùi chua chua cánh đồng trắng lũ. Những hình ảnh quen thuộc của đồng quê muôn thuở tiếng dế, tiếng chim, hương lúa, hương ngô luôn ở bên ông, che chở, bao bọc ông, ru ông giấc ngủ ngàn thu, như ông đã từng là một người nông dân suốt đời gắn liền với đất đai mùa vụ. Cánh đồng và tất cả những gì thường nhật diễn ra trên cánh đồng đều in sâu trong tâm thức của ông. Đất và người nông dân - người nông dân và đất như một thực thể gắn liền. Ý tưởng của nhà thơ Lê Văn Vỵ và những gì anh mong muốn là chuyển tải đến mọi người một thông điệp nhằm tôn cao tình cảm thiêng liêng của người nông dân và đất đai đồng ruộng của mình. Con người là “hoa của đất.”. Đó cũng là những suy tưởng và triết lý trong bài thơ “Vọng cha”:“Cha bao bọc cánh đồng bằng mùa vụ/ bằng những giọt mồ hôi cần lao không ngơi nghỉ / cha là hoa đất.”
Hà Tĩnh ngày 14/12/2020
Nguyễn Văn Thanh
Cánh diều tuổi thơ - Ảnh: Bắc Hạnh