01-06-2024 - 11:34

Trang thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 (Phần 2)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 tháng 5/2024 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Trương Ngọc Ánh, Đào Minh Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Bích Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Đồng Văn Bình, Nguyễn Thạch Đồng, Yến Thanh, Hoàng Vĩnh Hương, Trần Anh Thái, Đinh Lan Hương.

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

Nhắn

 

Ai về Nam Giới cho lời nhắn

Mùa này nắng mật chín sim chưa

Gió nồm có mát như em hát

Tím mọng làn môi trái lịm mùa

 

Có thấy triều lên xô ánh bạc

Những lườn lấp lánh tựa đường gươm

Khói hương thấp thoáng hồn Vũ Mục

Trắng đầu thơm cả Thái Bình Dương

 

Có thấy ngút ngàn nơi cửa biển

Miên man sóng vỗ hát ru đời

Những cánh buồm nâu từ viễn xứ

Chở hoàng hôn rụng tự biển khơi

 

Có đến Hiêu Hiêu chìm cơn khát

Ngọt như long mạch tự lưng trời

Long lanh mắt biếc cười trong vắt

Như nguồn sữa mẹ chảy không vơi..

 

Ai về Nam Giới ta theo với

Để tắm giấc mơ hiện giữa đời...

Bình minh - Ảnh: Đặng Thiện Chân

 

ĐÀO MINH SƠN

 

Miền đá hát*

 

Điệp điệp đá

Trùng trùng đá

Đá trắng, đá đen

Ràn rạt gió

Thổi tóc đen, tóc trắng

 

Đẫm giọt mồ hôi

Gân người giãn ra

Tim đập gồng lên gấp gáp

Vất vả gánh câu ca cũ

Lăn lóc sỏi đá đất quê

"Chó ăn đá, gà ăn sỏi"... nhói lòng

Những phút giây bồi hồi

Viên sỏi Đồng Quan

Trượt chân suýt ngã

Đâu rồi bờ đá

Mẹ con mình kè trồng rau

Trọt Mẹ Nộ trồng màu

Ngút ngàn lách lau bóng cỏ

 

Sông Đào đón em về bên đó

Vật lộn với Đồng Cùng bắt cua đá nướng rơm

Trèo dốc Bãi Làng hái hoa dẻ thơm

Tiếng lá rì rào, tiếng chú bê đi lạc

Bao nhiêu điều đổi khác

Đá mãi là đá xưa

Dầm mình trong nắng mưa

Dâng tặng quê Đá Hát

 

Biển cá tôm bát ngát

Rừng hồi sinh mỡ màng

Dưới trăng đá xốn xang vàng

Vẫn còn nguyên nét dịu dàng quê ơi

Một làn mây mỏng như rơi

Về nghe Đá Hát những lời đồng dao.

_____________

* Đá Hát: Một địa danh ở Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

Mỹ từ và cỏ dại

 

Khi thoát ra những mỹ từ trống rỗng

Ta trở về làm cỏ dại ven sông

Dẫu không thể ngồi trên bàn tiệc

Mở lòng ra nghe tiếng sáo mục đồng

 

Dù thấp bé - chẳng dễ gì khuất phục

Lửa loang đồng hạn hán cháy trời quê

Dẫu ở đó bão giông luôn vùi dập

Cỏ vẫn xanh ngăn ngắt những triền đê

 

Không muốn làm cây thông vô vị

Khi hổ phách không còn, đứng reo nữa mà chi

Làm vạt cỏ xanh rờn trên mặt đất

Để muôn đời muông thú chẳng rời đi

 

Ta từ giã những mỹ từ không sờ tay lên được

Những loài hoa ngăn lối bướm ong về

Những sáo rỗng học đòi trong ngàn câu chuyện phiếm

Nguyện trở về làm cọng cỏ bãi sông quê

 

BÍCH NGÂN

 

Báu vật

 

Vấp ngã khi do mình

nhiều lúc bị đẩy xô

trầy xước và nhỏ máu

khiến ta cảm giác đau

 

Cái đau buốt thịt da

đôi lúc lại nhầm tưởng

ta có được nỗi đau

báu vật cuộc đời này

 

Nỗi đau

những cánh hoa

xòe ra từ lồng ngực

những giọt sương thật trong

tan ra từ tinh cầu

khởi sinh ánh sáng.

                            10/3/2024

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Ước muốn

 

Em muốn ôm

bằng vòng tay người mẹ

Khi anh cố ngăn ngấn lệ chực tuôn tràn

Vòng tay ấm như lời ru nhỏ nhẹ

Ngón tay mềm anh hãy mát tâm can...

 

Em muốn hôn

bằng đôi môi từ lâu mím chặt

Đôi môi chỉ ấm một lần trong tình yêu thứ nhất

Giờ phút hồi sinh em muốn gửi về anh

Muốn trao dâng trái cấm muộn mằn

Trút say đắm vào thơ

Cho bình minh xanh trên màu tóc bạc...

 

Em muốn rót vào anh

Thứ nước thần tiên không bao giờ biết cạn

Bao dung đời độc hành

Khô hạn

Đa mang

 

Đã bao mùa xuân

Bên quán thời gian

Rạc vai gầy

Mình em ngóng đợi

Tâm tư một miền vời vợi

Em lót tim vào đệm bước anh đi

Se niềm tin lạc mất buổi đương thì

Giọt hồng tươi ngấm sâu miền chân thật

 

Người thương ơi

Cứ gục vào ngực em mà ngủ thật say

Mặc ngoài kia đại dương bạt ngàn bão nổi

                                                                2/5/2024

 

ĐỒNG VĂN BÌNH

 

Chuyển

 

Đêm

khẽ thanh

trong rõ

 

Ngày

bạt âm

nhạt mờ

 

Trăng

thơm

đòng đòng lúa

 

Sông

nồng

non sa bồi

 

Mặt trời

nhu nhú

đỏ

 

Phơi

vầng hồng

nguyên khôi…

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Khúc ca mùa màng

 

Ngọn bấc chiều buôn buốt

Níu căm căm hạt mầm

Ruộng ngấu bùn thon thót

Thương vỗ về mạ xuân

 

Đồng làng mùa sấp ngửa

Nắng hạn trộn bão bùng

Lưng mẹ sờn áo bạc

Gié lúa thơm nâu sồng

 

Cánh cò mang câu hát

Cắm ca dao xuống đồng

Lúa quên trời rét mướt

Giục mùa vàng trĩu bông...

                                    30/01/2024

Đồng quê thanh bình - Ảnh: Đậu Hà

YẾN THANH

 

Vũ khúc đèn đường

 

Bất chợt chân ríu lại

- Dừng!

Không phải ngã tư ngã năm đường phố

Không tín hiệu đèn vàng đèn đỏ

- Dừng!

 

Đôi khi đang đi

Hồn hành khất

Không thành luật

Không ai thổi còi

Không ai phạt

Dừng là khả thi

Một bóng hồng tái xuất.

 

HOÀNG VĨNH HƯƠNG

 

Vết xước

                                                            

Em dại khờ say mộng hoàng hoa

Giấc mộng hoàng hoa chẳng phải trò chơi như em từng mộng tưởng.

Giấc mộng hoàng hoa kiêu kì không vốn sẻ chia.

 

Vì đã từng khóc.

Vì đã từng cười.

Em mang nợ nhân gian…

 

Mượn gai hồng, em cào xước tim đau.

Mượn men cay hơ hong ước mơ thắp sau hàng cây cuối  phố.

Mượn vòng tay này đắp đổi qua ngày tìm niềm vui khác.

 

Thì thêm một lần vỡ tan.

Thì thêm một lần bẽ bàng díu dan đỡ tay mình đứng dậy.

 

Nếu với người, em là trò chơi vô tăm tích.

Riêng em, anh khúc du ca muộn màng không cần sám hối.

Bước đi anh, nhẹ nhàng.

Để em sẵn lòng tha thứ…

 

 

Như cơn giông sáng nay, em vội vàng cuồng nộ.

Xé toang hoàng hoa.

Xé tan nhật thường niềm vui chiu chắt.

Ném vào hư không.

 

Đời người đàn bà, đừng ví là hoàng hoa.

Sẽ không là mộng.

Sẽ không là đắng.

Máu đau này từ gai kia cào xước.

Tự em ươm mầm.

Tự em nhổ cây.

 

Có người đàn bà đã tưởng cuộc đời là trò chơi.

Thiết thao chi… trăn trối chi?

Mượn gai này thương tổn.

Mượn gai này nếm trải.

Để riêng mình tìm kiếm khúc du ca.

 

TRẦN ANH THÁI

 

Khu vườn của mẹ

 

I

Mẹ ơi! Hồi đó là năm một ngàn chín trăm… mẹ lên thăm con

Hà Nội đông người, con cá mớ rau hiếm như vật lạ

Ít người mời nhau, cốc bia xếp hàng cả buổi

Bữa cơm chỉ có nước mắm và canh rau muống luộc!

Dòng người lặng lẽ trôi, dường như không nhớ mình...

 

Ngày ấy căn phòng con thuê rộng bảy mét vuông

Đêm xuống bà cháu, soong nồi, giày dép, xô gạo,

                                               chai tương chen nhau ngủ

Suốt đêm mẹ không duỗi nổi đôi chân già nua đau nhức

Vậy mà sáng ra mẹ vẫn cười!

 

Không có nhà, không có tiền, lưng cơm qua bữa

Cuộc sống lặng không như chết…

II

Giờ mẹ  không còn

Căn nhà mẹ xây ở quê bằng tất cả số tiền cuộc đời dành dụm

Căn nhà mẹ để lại cho con, mẹ hóa vào mây ngàn sương khói.

 

Mẹ ơi!

Khu vườn của mẹ còn một vườn chè và cây trầu cổ

Nó có trước cả khi con sinh ra

Vậy mà bốn mùa lá vẫn tươi xanh tỏa mát cả khu vườn…

 

Mùa thu này con trở về căn nhà nơi mẹ sinh ra con

Nghe trong tiếng lá reo có tiếng cười của mẹ

Hình như mẹ đang lúi húi nhặt cỏ ngoài vườn

Tiếng lạo xạo của đất đai bình yên sinh nở.

III

Tiếng chim vang thức tỉnh khu vườn

Con choàng dậy tia nắng đầu ngày len qua khe cửa

Hương gió nhẹ của mùa thu nồng nàn kỳ ảo

Trái na mở mắt mơ màng đón đợi ban mai.

 

Con nghe trong cõi thẳm sâu tĩnh lặng khu vườn  

Linh hồn những chiếc lá lào xào trò chuyện

Cha đang trở về, bóng người in qua mùa thu trong suốt

Những tia sáng ánh lên ấm áp khu vườn.

 

Con chợt thấy ý nghĩa thật sự

Khoảnh khắc tự do khu vườn bình dị…

 

Những giây phút thánh thần chốc lát sáng lên

Rồi vụt biến vào màn đêm thất vọng

Nhưng đã nâng bước chân con qua bình minh hạnh phúc - đau buồn.

 

ĐINH LAN HƯƠNG

 

Lỡ

 

Chạm vào câu thơ cũ

Bỗng thấy lòng heo may

Mùa theo mùa lặng lẽ

Chợt buồn tênh những ngày.

 

Thu muộn

 

Nắng se sắt mật vào chiều

Hoa lưng lửng sắc cánh diều nhẹ tưng

Ai đi bước gió lưng chừng

Ta về lòng bỗng rưng rưng…

                                           nhớ người!

. . . . .
Loading the player...