Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả đã được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 tháng 3/2024 (P1)
BÙI MINH HUỆ
Tổ quốc vào xuân
Tổ quốc là tiếng ầu ơ của mẹ
Rặng tre rì rào, ngọn gió nồm nam
Tổ quốc xanh trong gié lúa cành cam
Trong nắng biển sớm mai, hoàng hôn chiều núi biếc
Đêm trăng lên câu hò da diết
Em xõa tóc xanh, mẹ ngồi giặt áo
Dẫu sông có đi ra biển nào rộng lớn
Cũng bắt đầu từ nguồn suối nơi xa (*)
Tổ quốc là nhà, có bếp lửa ngày xuân
Môi mẹ thắm trầu cay, vai áo cha sờn bạc
Thịt mỡ bánh chưng, nỗi ước ao một thời khó nhọc
Rộn rã cối chày náo nức những làng quê
Tổ quốc là nơi những người lính không về
Đem tuổi xuân hòa vào cùng cây cỏ
Lời hẹn ước hòa bình, lứa đôi dang dở
Cho hôm nay xuân thắm nở đầy hoa
Đường rộng mở, thế giới thành bao la
Xin đừng quên Tổ quốc nhiều gian khó
Còn bánh chưng Lang Liêu, đào mai còn vui nở
Tổ quốc vào xuân nối tiếp những mùa xuân
NGUYỄN XUÂN HẢI
Gạc Ma
Máu các anh nhuộm đỏ khoảng tôi nhìn
Thấm vị mặn vào ngàn năm vị biển
Sáng hôm nay trang nghiêm tôi đến
Thả hoa vào trùng trùng sóng biếc đau thương
Một tấc đảo là nhà, một lát sóng cũng quê hương
Anh nằm đó đạn xé toang lồng ngực
Biển đón anh vào lòng, biển chính là Tổ quốc
Như mẹ hiền đau đáu chở che con
Rồi mỗi chiều khi biển hoàng hôn
Anh thức dậy lân tinh ngời bọt sóng
Biết quê hương biết gia đình trông ngóng
Nên vỗ bờ tha thiết sóng khôn nguôi
Nhớ vô bờ thì gọi Tổ quốc ơi
Tổ quốc là anh, là đồng đội anh nơi đầu sóng
Bông hoa đỏ như máu còn nóng ấm
Cứa vào hồn rưng rức một tình yêu!
Trường Sa, tháng 4/2023
Tháng Giêng
Trong veo nước mắt ngày xưa
Giấu trong vạt áo bỏ bùa tháng Giêng
Trời chung chiêng, nước chung chiêng
Trong veo thế mà xô nghiêng kiếp này
Ta từ cái độ trắng tay
Bèn đem cơm áo mà xây tháng ngày
Mỗi năm ước một lần say
Mỗi năm mơ có một ngày tháng Giêng
Cái thời con mắt chao nghiêng
Sông trong má lúm đồng tiền bão giông
Bây giờ thu cũng như đông
Cũng không gió lạnh nao lòng lối quen
Tháng Giêng qua ngõ nhà bên
Ta nằm nghe nắng quét trên mái nhà…
MAI THANH HẢI
Cảm xúc Gạc Ma
Gạc Ma ơi! ba mươi năm rồi đó
Máu anh hòa biển mặn sắc quê hương
Chiều cuối xuân mẹ chờ con đầu ngõ
Lá khô rơi mà ngỡ bước con về.
Mẹ giật mình trong giấc ngủ cơn mê
Hình bóng con vai ba lô xung trận
Đất nước bình yên mẹ vẫn đau vô tận
Mong một lần gặp lại... bóng con tôi.
Ba mươi năm! bao biến thiên thay đổi
Bạn bè anh đã lên chức ông bà
Riêng các anh sóng biển tràn năm tháng
Đảo quê hương khắc bóng dáng anh hùng./.
HẠNH LOAN
Dưới cột cờ Lũng Cú
Đỉnh Long Sơn ngự tượng đài sừng sững
Tiếng trống Quang Trung vẫn vọng giữa núi rừng
Cây sa mộc ngày nào thành cột mốc (1)
Ôm lá cờ khoé mắt bỗng rưng rưng
Bao lớp đá đen muốn nhoài mình lên mặt đất
Như những chiến binh gục ngã vẫn ào lên
Da thịt quê hương trải dài từ chóp nón
Máu cha ông chảy mềm đất Vị Xuyên
Tổ quốc bao phen vào sinh ra tử
Cờ vẫn bay kiêu hãnh giữa đỉnh trời
Sông núi nước Nam nơi Rồng thiêng trú ngụ
Cũng bao phen giặc bị đánh tơi bời
Năm trăm triệu năm nơi đây là đáy biển
Trầm tích thời gian hoá thạch dưới trùng khơi
Ta hôn mãi lá cờ thiêng Tổ quốc
Như ôm vào lòng ngút ngát Đất Mẹ ơi!
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Giấc mơ người mẹ
Ta hình dung làm mẹ
trong những trò chơi sắp đặt trẻ con
ngồi hát à ơi như thể
giấc mơ chẳng rõ vuông tròn
Trong ngàn tin cậy thơ ngây
ta vẫn hiểu mẹ là duy nhất
lối mòn dẫn vào cổ tích
thuyền giấy trôi đắm những sâu xa
Ta lớn lên bên dấu tàng hoa cúc
mấy mươi thu nở những âm thầm
ta làm mẹ mà chưa kịp hiểu
trái chín cây sẽ rụng vào chiều
Ta ngồi hát bên giấc nồng con trẻ
nỗi hồn nhiên ru nỗi xa xăm
ơi cải trời có còn nở muộn
để mẹ ta kịp hái buổi chiều.
ĐINH LAN HƯƠNG
Quê
Quê xưa một dải Lam xanh
Mênh mông cát trắng, mong manh phận gầy
Bởi thương nên nắng cũng đầy
Bởi yêu nên gió cũng sây tứ mùa
Dãi dầu tháng hạn ngày mưa
Đồng chua nước mặn làng thưa xóm nghèo
Non Hồng vẫn tiếng thông reo
Tiên Điền vẫn tiếng ngâm Kiều vọng sang
Bao đời tiến sĩ danh vang
Chắt chiu từ lũy tre làng mà xanh
Quê nay mát rượi gió lành
Biển trời bát ngát, đồng xanh nắng vàng
Nhà nhà tiếng trẻ ca vang
Nam thanh nữ tú hội làng vào xuân
Lam Giang khúc hát trong ngần
Người Nghi Xuân vẫn muôn phần yêu thương
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Đằm trong câu ví ầu ơ mỗi chiều
Cong cong mấy nhịp cầu Kiều
Chở oằn khúc hát những chiều mẹ ru.
Chiều muộn trên dòng Lam - Ảnh: Đậu Hà
TRẦN THỊ KIM HOA
Câu chuyện mùa xuân
Thời gian luôn rời đi
những vườn đào tưởng nhớ mùa hoa đã rụng về kí ức
những sườn đồi dậy thì màu lê trắng
tiếng cười em bao năm vang vang thung chiều
Thời gian đang rời đi
câu chuyện mùa xuân năm nào cũng thế
ngày mới như những chồi non lên xanh
những chồi non đôi khi mơ thấy tiếng hót bầy sẻ non líu lo trên cành xuân năm trước
Thời gian cứ thế rời đi
mây trắng mây xanh cồn cào giã bạn
tay nải giêng hai bồng bềnh khắp nẻo
thật khó hình dung năm cũ sẽ bên kia trời
Đâu đó một ngã ba chỉ lối về năm cũ
khói bếp thơm nức nở trước hiên nhà…
LÊ TRÂM ANH
Tháng Giêng chạm ngõ
Sáng ra gió bạt mưa phùn
Sắt se cái lạnh néo chùng câu thơ
Chạnh lòng cho kẻ dại khờ
Mặc mùa đi, nhặt ước thề ngày xưa.
Hàng cây đổ lá lưa thưa
Thương con phố hẹp dầm mưa thuở nào
Tuổi hồng phiến đá xanh xao
Trũng sâu nỗi nhớ, nôn nao tiếng đàn
Lạnh lùng khăn gió em đan
Mây trôi khép bóng, mưa chan sũng sầu.
Giật mình hai mắt trũng sâu
Tháng Giêng chạm ngõ, trên đầu xuân sang
Nghe trong khắc khoải mai vàng
Hoa đào bung nụ, đỏ loang trời chiều.
Nắng về gọi gió phiêu diêu
Có người con gái yêu kiều ghé qua…
NGUYỄN THỊ HẰNG
Về thôi
Về thôi kệ những xanh hồng
Phù hoa bảy sắc cầu vồng sau mưa
Đa đoan biết mấy cho vừa
Bình yên góp lại thoi đưa mấy ngày
Trăm năm định sẵn trên tay
Về thương lấy mảnh hình hài đục trong
Về thôi bắt cá tắm sông
Thảnh thơi cười nói giữa vòng tử sinh...
PHẠM THÚY HẰNG
Đêm
Người đàn bà úp mặt vào đêm
Lắng nghe tiếng thở dài của đất
Hoang hoải hương thơm cánh đồng cỏ mật
Lúa căng mình đau đớn bật đòng non
Người đàn bà úp mặt vào đêm
Nghe dế kia tấu bản tình ca thao thiết
Giọt sương ban mai nào tinh khiết
Có hay chăng nước mắt kẻ si tình
Người đàn bà úp mặt vào đêm
Nghe biển đang cuộn sóng
Bao khát khao chân trời lồng lộng
Cuối đêm đen chỉ còn sóng gầm gào
Người đàn bà xiết vòng tay ngọt ngào
Trong đêm đen thẫm…
Vòng tay trầy xước thủy tinh giấc mơ tan vỡ…
Người đàn bà ngửa mặt vào đêm
Căng tràn nỗi nhớ…
Đêm vẫn đêm…
LÊ VI THỦY
Lấp lánh xuân
Cửa sổ tràn vệt dài hạt nắng
phố tràn xuân
lấm chấm vàng, hồng, nhung đỏ
còi xe ing oang phố, lấn chen
áo mới, em cười khúc khích
rượu vang đỏ chát đầu môi
mứt thơm vàng, nở bung vung bánh mới
bánh chưng, bánh tét rực lửa đỏ tươi
những đứa trẻ như đàn sẻ nâu
ríu rít
ríu rít
tôi bước khỏi mùa đông mốc thếch
bỏ sau lưng gió mưa bão lũ
những hốc mắt om om
những lo toan tính toán
nợ nần chua chát
tôi thả mình vào dòng chảy phố đông
những khuôn cười vui vẻ
háo hức xuân quê hương thân thuộc
sum vầy bên bữa cơm gia đình
nhánh mai vàng hé nở
mùa xuân đậu bên mái hiên nhà
thơm nụ hôn bướm trắng
lấp lánh nắng xuân thì.
NHUNG NHUNG
Tháng Giêng
Con sáo vắt mình ngọn lau
Tháng Giêng đong đưa tiếng hót
Gió choàng vai
Gót chân thơm tho đồi cỏ
Mũi kim lá thông miệt mài
Vá khâu mùa đông lên phố
Vòng xe lấm lem chạng vạng
Em về thong dong
Góc khuất tả tơi
Mái đầu đen bạc
Công khai nụ cười
Người nói người hơi thở màu nâu
Thời gian trao tay
Tháng Giêng cũ mới
Mặt thơ ngổn ngang túi áo
Người qua nhau như một tiếng rao…
HỒ MINH THÔNG
Gặt
Người đi, tôi gặt nỗi buồn
Dòng sông gặt một cánh buồm đơn côi
Thỏi son gặt nửa vành môi
Niềm vui gặt nửa nụ cười... rồi quên
Lời ru gặt gió ngoài hiên
Bàn tay mẹ gặt triền miên chai sần
Mùa thu gặt nỗi tần ngần
Con thuyền quên bến, gặt nhầm lưới ai
Trăng tàn, gặt nỗi phôi phai
Sớm mai gặt nỗi u hoài không tên
Cánh đồng gặt những sầu miên
Bàn chân gặt bước đến quên lối về
Một mình, gom hết tái tê
Rồi đem gặt nốt... cơn mê lỡ làng...
Niềm vui được mùa - Ảnh: Internet
ĐẶNG THỊ BÍCH HẰNG
Xuân quê hương
(Viết tặng quê hương khi xuân về)
Biển gọi xuân về trên quê tôi
Bãi Ngang xôn xao mây trời gió lộng
Hiền hòa nhấp nhô thanh tân ngực sóng
Thuyền đầy khoang tôm cá Tết mạnh giàu
Xưa dân bãi Ngang cơm áo phải chia nhau
Nay Tết bãi Ngang có phố về với biển
Nhiều nhà cao tầng tiền tiêu bên cánh sóng
Xuân mới ấm no nhiệm vụ không quên
Hạnh phúc dâng trào lạc nghiệp an cư
Biển gọi xuân về mùa nục măng làm tổ
Tiếng trẻ nô đùa hoà vang sóng vỗ
Những thanh âm no ấm xuân sum vầy
Biển gọi xuân về mẹ lắng lại buồn sầu
Những nỗi đau hoá yêu thương toả nắng
Những linh hồn hoá ngàn năm mây trắng
Thành vọng gác trên cao canh giữ biển trời
Biển gọi xuân về bãi ngang quê ơi
Song Ngư tự tình mớm môi giỡn nước
Đan Nhai rực quất đào hẹn ước
Đây Hồng Sơn sừng sững thế non sông
Bãi ngang thân yêu bên bờ biển Đông
Câu ví dặm em ngân ngọt đằm vị muối
Cờ mở trống giong Cầu Ngư lễ hội
Xuân về với bãi ngang cùng Tổ quốc trường tồn!
LÊ GIA HOÀI
Mẹ ơi đồng chiều
Đồng chiều đã vãn cơn mưa
Vãn màu nắng quái ngày xưa mẹ về
Rạ rơm vương vãi tứ bề
Thóc rơi lép cả con đê cuối làng
Cánh cò giờ chẳng theo sang
Khúc ru một thuở bẽ bàng nước non
Dấu chân mẹ đã chẳng còn
In trên vạt nắng bờ gom giữa đồng
Lạc vào ruộng cũ mênh mông
Bờ mương trắng khoảng bê tông phẳng lỳ
Sáo diều cất bước ra đi
Đồng xưa khép những xuân thì mẹ xưa
Thảo thơm ai bán mà mua
Ruộng sâu nứt nẻ chiêm mùa trắng tay
Đồng chiều giờ muốt mây bay
Mẹ ngồi vẽ những đường cày nhấp nhô…!