Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024). Tạp chí Hồng Lĩnh số 215 tháng 7 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Nguyễn Ngọc Phú, Trương Ngọc Ánh, Đinh Sỹ Minh, Yến Thanh, Cao Tiến Kỳ, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Ngọc Liên, Nguyễn Xuân Hường
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Viếng bạn
Nấm mộ bạn neo vào đảo đá
Tấm mộ bia như một phím đàn
Ru bạn ngủ trong trùng trùng lớp sóng
(Không có màu xanh đắp mộ bạn nắng vàng)
Tôi mang ít đất liền vun mộ bạn
Và cấy lên ít cỏ quê nhà
Cỏ như mạ xanh màu xanh lúa nước
Treo giọt sương mặn chát trước phong ba
Bạn nằm lại với mây ngàn gió biển
Bạn vẫn là mãi mãi tuổi hai mươi
Khi vươn ngực cản làn đạn bắn
Máu nhuộm hồng cờ Tổ quốc - bạn ơi!
Trên mộ bạn cành san hô lấp lánh
Bốn mùa tươi hoa của biển của trời
Nấm mộ bạn kê thành bệ bắn
Và hóa thành cột mốc giữa trùng khơi…
Sau chiến tranh
Kính tặng những người vợ liệt sĩ
Sau chiến tranh người ấy không về
Chỉ để lại trên bàn thờ tấm ảnh
Tấm ảnh nhòe nước mưa
Chỉ để lại tấm huân chương bọc trong giấy bóng
Lớp giấy bóng mờ
Chỉ để lại góc nhà chiếc võng
Tháng ngày đung đưa…
Sau chiến tranh người ấy không về
Ba gian nhà vẫn ba gian nhà cũ
Ngọn đèn dầu soi bóng người thiếu phụ
Âm thầm
Hóa đá
Từng mơ…
Giấc mơ lần tìm trong túi áo
Gặp miếng trầu bã dập
Ngày xưa…
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Đêm núi Nài
Núi im lặng như bóng cây im lặng
Gió mơn man hàng mộ chí miên man
Những ngọn nến chập chờn đêm vắng
Mái núi nghiêng cánh võng mùa trăng
Đi qua trường chinh qua miền lửa đạn
Các anh về đây đồng đội bên nhau
Nguyên thế trận trăng treo nơi mũi súng
Một vầng sao lấp lánh trên đầu
Sống giữ nước ra đi vì đất nước
Những hồn thiêng hát với gió lưng trời
Thân đã bón xanh trời Tổ quốc
Hồn theo trăng rười rượi quê hương
Một ngọn nến bập bùng như hơi thở
Theo miên man ý niệm gửi người đi
Một cánh neo khắc giữa niềm tâm khảm
Phảng phất thơm như hình bóng người về
Uống nước nhớ nguồn - Ảnh: Hạnh Vinh
ĐINH SỸ MINH
Chị dâu
Tuổi hai mươi chị làm dâu
Bao nhiêu năm tháng dãi dầu bấy nhiêu
Thương chồng, tuột cánh ca dao
“Chồng ta áo rách...” cồn cào hoàng hôn.
Lo mưa tháng bảy, lên non
Ngóng ngày tháng tám mỏi mòn mái gianh
Trở về từ cuộc chiến tranh
Anh tôi cùng chị duyên thành thảo thơm.
Tưởng thời canh ngọt cơm thơm
Nỗi đau đeo đẳng rạ rơm phận mình
Anh tôi đi giữa thời bình
Sau cơn sốt rét của rừng năm xưa.
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Chị ngồi hóa đá giữa nhà lặng không!
Chị là vợ cũng là chồng
Đôi vai quang gánh tay bồng tay mang
Cười cười ngơ ngớ lanh canh
“Bầy choa không biết chiến tranh răng hè?”
YẾN THANH
Nén hương đồng đội
(Tưởng nhớ Tiểu đội 4, C552 - N55 - P18 anh hùng)
Bên ni bên tê cách một hố bom
Bên tê bên ni cách một đường tròn
Gọi em - nửa vòng trái đất!
Bên ni bên tê
Đồng đội tìm về
Mây quờ trắng tóc
Cỏ chít khăn xanh
Chiến tranh!
Hòa bình
Anh về
Em ở!
Con gái đã lên bà
Con trai đã làm ông
Tần ơi trẻ mãi...
Trẻ mãi thời chúng mình sôi nổi
Xe đá Cào Cào lát ngầm cầu Tối (1)
Xe em đi trăng đợi lưng đèo
Xe em về trăng lẻn về theo
Câu hò vắt vẻo qua thung lũng
Khuất sau eo núi Trọ Voi (2) rồi
Anh về Mỹ Lộc không ngủ được
Câu hò vuốt ngược tuổi hai mươi
Năm mươi mùa sim nở
Anh xòe hai bàn tay
Vắt nắm đất rỏ máu
Mười ngón thon rụng xuống
Mười gương mặt hiện lên
Đồng Lộc chiều nay anh thắp cho em
Nén hương đồng đội
Khói bung lên trời muôn vàn dấu hỏi
Nửa thương em, phần thương bạn, thương mình…
Đồng Lộc, 24/7/2018
______________
(1),(2),(3) Những địa danh ác liệt nhất Ngã ba Đồng Lộc năm 1968
CAO TIẾN KỲ
Rưng rưng nỗi niềm
Anh đi qua đời chị
Thoảng như làn heo may
Chưa qua tuần trăng mật
Đã xa rời vòng tay
Run run trong lời chị
Bữa ấy rét nàng Bân
Chưa kịp đan áo ấm
Anh vội vàng tòng quân
Anh đi qua đời chị
Mỏng tang như làn sương
Chí trai hùng đánh Mỹ
Chẳng tiếc gì máu xương…
Anh nằm lại chiến trường
Cho non sông toàn thắng
Ước mơ và khát vọng
Gửi lại tuổi hai mươi
Nước mắt đầy lại vơi
Nén hương thiêng chị thắp
Anh nằm đâu cho gặp!
Rưng rưng bao nỗi niềm.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Tưởng niệm Bến Dược
(Với một lần về thăm Củ Chi)
Gió chiều cõng mây bay
Tôi tìm về Bến Dược
Nghe bốn mươi bốn nghìn trái tim thổn thức
Tuổi thanh xuân nằm lại trên bia…
Xin được nghiêng mình,
Xin được sẻ chia
Cuộc hành quân không bao giờ kết thúc
Các anh vẫn xông lên
Các chị vẫn hát
Cho vầng trăng bình yên…
Có gì nhói trong tim
Nghe thao thức tuổi mình chưa làm được
Ôi Bến Dược…!
Nén tâm nhang quyện dấu hỏi chưa thành.
Gió chiều cõng mây bay
Tôi tìm về Bến Dược
Xin bước tiếp những bước chân thuở trước
Xin nghiêng mình
nghe tiếng thở xa xăm…
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Vọng tiếng ru hời
Mái tóc mẹ bạc trắng rồi
Một thời đau khổ - một thời mất con
Mất chồng từ thuở còn son
Để cho lòng mẹ héo mòn, úa phai
Các con của mẹ đi hoài
Gian nan, áo mẹ vá vai một thời
Tâm hồn chưa phút thảnh thơi
Đạn bom, khói lửa một thời chiến chinh
Nước non tươi cảnh thanh bình
Vết thương lòng vẫn chưa lành mẹ ơi!
Trưa hè vọng tiếng ru hời
Trong tim mẹ vẫn khắc lời ru xưa
Lời ru qua mấy nắng mưa
À ơi... chân yếu, mắt mờ, tóc sương
Hóa thân về với quê hương
Để nghe tiếng mẹ yêu thương muôn đời !
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Nghĩa trang Trường Sơn
Nghĩa trang Trường Sơn
Tượng đài chọc trời cao vút
Trường Sơn nghiêng mình xuống
Ôm vào lòng cánh cung
Cây rừng như bức thảm
Xanh xanh đến tận cùng
Ngôi sao trên mộ chí
Sáng rực trời mênh mông
Những con người bất tử
Hóa những đóa sen hồng
Nay về đây hội tụ
Với Tổ quốc non sông
Thành hồn thiêng đất Việt
Để muôn đời tri ân.