Tạp chí Hồng Lĩnh số 215 tháng 7 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Nguyễn Việt Chiến, Ngô Đức Hành, Nguyễn Văn Hoan, Đặng Thị Bích Hằng, Nguyễn Minh Đức
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Các nhà thơ
Những đám mây
viết gì lên trời xanh
các nhà thơ trên mặt đất
không hề biết
ban ngày
ngôn ngữ của mây
là thứ ngôn ngữ ấm áp
của ánh sáng
còn ban đêm
chất thơ của mây trong bóng tối
là chất thơ huyền ảo
của ánh trăng
và rồi
các nhà thơ trên mặt đất
học theo cách viết
của những đám mây
họ lang thang
dọc các chân trời
để tìm cách
đối thoại với giấc mơ
của ánh trăng ban ngày
và ánh sáng ban đêm
cho tới ngày
họ rời khỏi mặt đất
để trở thành những đám mây
Trở về với phù sa
(Với Nguyễn Trọng Tạo)
Giọt cuối cùng anh khóc
Lúc tiễn bạn ra về
Nay bạn bè đến khóc
Tiễn anh ngày ra đi
Anh như còn lắng nghe
Tiếng mưa rơi lần cuối
Lần cuối khúc sông quê
Trong hồn anh mát rượi
Anh như còn bên ta
Suốt mùa thơ trăn trở
Những con chữ xót xa
Với nhân dân nghèo khó
Tiễn anh trong mưa lạnh
Còn tháng nữa Tết rồi
Rượu với thơ buồn bã
Tiễn người về xa xôi
Giờ anh về yên ngủ
Bên dòng sông quê nhà
Nhạc anh còn chan chứa
Ru đôi bờ phù sa
Như đứa con của mẹ
Trở về dưới mái nhà
Quê hương là hơi thở
Ngàn đời chở che ta
NGÔ ĐỨC HÀNH
Mưa chiều
Cơn mưa điệu đàng
mùa hè sến sẩm
em biết không, trời trên cao rất rộng
dưới chân mình đất sâu
Chiếc lá rơi buồn đau
mình rơi vào nhau bởi một chiều lóng ngóng
thơ nói câu im lặng
mưa nói với mưa bằng chiếc bóng vỡ trôi
Cơn mưa chiều vừa mới thôi nôi
lúa đầu bờ tai nghe lời sấm*
ta nghe điều gì giữa trời đất rộng
hỏi nhau kiếp trước nợ nần
Anh nhớ ngày xưa tung tẩy khắp sân
chim sổ lồng chưa biết hót
em vỗ bàn tay theo mưa
tiếng reo chưa kịp lớn
Mưa rửa sạch nỗi buồn
tán lá xanh kia vừa lau mắt
tưởng tượng ra sự thật
mưa cũng chiều nước chảy băn khoăn
Hạt mưa rơi điệu đàng
sấm cầm tay bác sĩ
rạch bầu trời sinh hạ
tốt tươi
Anh nhớ em quá thôi
trong ngoài
bước nhảy...
29/6/2024
NGUYỄN VĂN HOAN
Lâu lắm rồi
Cơn mưa chiều rãnh sân nhà đầy nước
Vắng thuyền lá tre ta chống chèo thuở trước
Nhìn bong bóng nước mắt lại bần thần
Lâu lắm rồi; những thuyền lá trên sân.
Tít cành cao vồn vã tiếng ve ngân
Dàn hợp xướng gọi gió hè ắp nắng
Ve rít giọng làm tiếng lòng trĩu nặng
Lâu lắm rồi; vườn vắng bóng người xưa.
Hoa dẻ trước nhà dìu dặt hương đưa
Không người hái cài vành nón lá
Ríu rít lũ chim vẫn về tìm quả
Lâu lắm rồi; xa lạ một vòng tay.
Tiếng sấm xé toạc trời, mưa giăng màn mây
Gấp gáp cánh chim, trước hoàng hôn xuống
Mặt trời buồn cũng đi tìm chỗ trốn
Lâu lắm rồi; dờn dợn một chiều mưa!
Rãnh sân nhà, thuyền lá, mái chèo khua!
ĐẶNG THỊ BÍCH HẰNG
Hóa thành sông ta...!
Khổ đau rồi hạnh phúc
Thác ghềnh rồi hoan ca
Lắng lại như trầm tích
Ta hoá thành sông ta
Kể từ đầu nguồn mạch
Vẫn một hướng một dòng
Vẫn miệt mài tuôn chảy
Luyện phù sa tươi hồng
Hoa thơm và trái ngọt
Đời vui khúc rì rào
Giữa mênh mông vẫn khát
Dập dềnh rồi nghiêng chao
Có cả những đầy vơi
Chỉ tự mình nếm trải
Tự mình dò nông sâu
Những âm thầm khắc khoải
Quằn quại trong lũ quét
Ngửa mặt hứng bão giông
Chếnh choáng trong sấm sét
Tự đo lường dại khôn
Hết mưa rồi hửng nắng
Dịu dàng mây phiêu bồng
Soi gương trời thả dáng
Ta hóa một dòng sông ...!
Chiều sông quê - Ảnh: Đậu Hà
NGUYỄN MINH ĐỨC
Thi nhân
Người viết gì đêm nay?
Những rối ren quanh quất, khổ đau, hờn tủi…
Hay về một vầng mây vô hại ở ngoài kia
Câu thơ hé vần đã toan sợ hãi
Bút bẽ bàng đâm lén giấy sau lưng
Ôi chữ chết chữ rơi về tuyệt vọng
Theo cuồng điên viết xóa liên hồi
Một trăm câu một trăm khúc rời rạc
Người tựa vào bóng tối vật vờ đi
Như lửa lóe rồi như đèn vụt tắt
Gương mặt người gương mặt của cô đơn
Người tìm chữ hay khát tìm ký ức
Được mất này trong một sát na thôi
Một gương mặt, cây bút và mảnh giấy
Đọa đày nhau suốt cả đêm dài
Người đâu biết một sớm mai thức dậy
Ai đã đặt vào võng cỏ một câu thơ.