19-10-2021 - 10:03

Trang thơ nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân ngày Phụ nữ Viêt Nam 20/10, Hội LHVHNT, Tạp chí Hồng Lĩnh,Trang Văn nghệ Hà Tĩnh xin gửi tới các đồng chí nữ hội viên và bạn đọc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả được đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 10-2021. (Phần 1)

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

 

Nghĩ trước mùa thu

 

Thế rồi mùa thu cũng đến

Và hoa cũng vội thay màu

Phải trời bỗng dưng nhiều gió

Hay lòng ta lạnh vì đâu?

 

Thế rồi mùa thu im lặng

Chẳng có gì nói cùng nhau

Cơn bão tan trên biển vắng

Cánh buồm lưu lạc phương nào

 

Ơ hay lòng không còn nhớ

Mà buồn không hiểu vì sao?

Em cùng mùa thu thao thức

Mới hay lòng vẫn ba đào

 

Em về chìm trong màu cúc

Mùi hương ngày cũ nao nao

Thôi để mùa thu rụng lá

Cho cây giũ hết xôn xao...

                                     1/10/2021.

Đánh cắp

 

Đánh cắp chút nắng mùa hè

Để vàng thêm rừng thu cúc

Đánh cắp chút hương nồng xưa

Để hồng màu môi rừng rực

Đánh cắp tình trong giây phút

Mang về lấp cõi tương tư

Màn đêm là tên đồng loã

Cho mình đánh cắp giấc mơ

 

Đánh cắp người bằng nỗi nhớ

Bỗng ta giàu có vạn lần

Yêu cho đến ngày khánh kiệt

Ta nghèo kiết xác còn thân

 

Đánh cắp người bằng ánh mắt

Gia tài thêm một gánh tình

Đời thêm một lần mang nợ

Từ khi có kẻ trộm nhìn

 

Em cũng chẳng là triệu phú

Anh là hành khất qua đường

Một ngày bỗng thành kẻ trộm

Đánh cắp nhau làm của riêng...

 

HỒ MINH THÔNG

 

Phía sau

 

Phía sau bóng mây là trăng

Phía sau mưa là bão nổi

Phía sau làn hương vừa tới

Là ngọn gió vừa thổi qua

 

Phía sau bung nở nụ hoa

Bao ngày chắt chiu mật ngọt

Phía sau núi cao chót vót

Là đất bồi suốt trăm năm

Phía sau mắt buồn mẹ tôi

Là bóng cha bay vời vợi

Phía sau một lời người nói

Tôi tìm… chỉ gặp trùng khơi…

 

Vết sẹo nơi bụng mẹ

 

Ngày con sinh ra

Mẹ nhận được món quà từ cuộc đời

Là một vết sẹo dài chạy trên da thịt

Tiếng con khóc òa

Ngân như sóng biển

Vỗ nhẹ vào những cơn đau

 

Rồi con lớn lên

Vết sẹo vẫn sưng tấy, rựng đỏ

Như một ân huệ

Nhắc mẹ nhớ đến thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời

Có lần

Bàn tay bé nhỏ của con

Xoa lên vết sẹo nơi bụng mẹ

Mẹ cứ ngỡ

Bàn tay nữ thần đang vá cả trời xanh

 

Thế giới lành lặn nhất mẹ sống

Bắt đầu từ vết sẹo nơi bụng mẹ.

LÊ THỊ TRÂM ANH

 

Thả hồn ru theo cuộn khói rơm chiều

 

Lửa bén rơm đùn lên từng cuộn khói

Vây trời chiều đang bảng lãng chợt chùng buông

Vệt nắng đang cong phơi vàng lúa trước hiên nhà

Bỗng chênh vênh trước lời ru ầu ơ

                                       đẫm nỗi buồn thương của chị

Quê ta nghèo chưa mưa đã lụt

Nắng đầu hè đã ran rát nước da nâu

Chị thương anh, ngày hong nhớ, đêm đong sầu

Vò võ sống. Dệt tình đầu vào khói rơm qua mấy mùa gặt hái

Heo hút một mùa ngâu, người trai làng ra đi chưa một lần trở lại

Chị lững lờ giữa bến tình - bến đục bến trong

Hạ khô, nứt toác ruộng đồng

Dòng sông cạn nước, phơi lòng bùn đau

Chiều nay thoáng bóng dãi dầu

Khói rơm dựng đứng chắn sầu trời quê…

 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

Ngày của mẹ

 

Tôi lặng nghe gió khóc

Khi thổi qua vai gầy

Tiếng rao bình minh thức

Sương chao ngàn đâu đây…

 

Gió Lào rạc hàng cây

Bỏng chân trần mẹ bước

Gia tài - gánh quà vặt

Đổ tròn trưa bóng gầy…

 

Ráng vàng xuyên bóng mây

Trĩu mùa trên vai mẹ

Ngày nối ngày như thế

Bế bồng ước mơ con!

 

Tiếng rơi thu

 

Lá chưa vàng lòng đã chạm thu

Ngõ nhỏ còn vương hạ cuối mùa

Mắt ai lưu luyến ngoài song cửa

Gió giỡn đùa em! Men gió xưa…

 

Lãng đãng sen tàn nắng đung đưa

Hương ổi nhẹ vương, bận thiếu - thừa

Tiếng chuông rơi vỡ hồn ngủ trọ

Loang loáng bóng thiền dáng ni cô!

 

Nếp gấp thời gian, sóng cứ xô

Một nét cọ buông… lỏng đợi chờ

Hoa sữa còn vương thêm nhung nhớ

Guốc đã gõ vào chốn hư vô…

 

Có phải thu còn lấm giấc mơ

Trong nỗi niềm ai cảm thức mùa?

Em vá bóng chiều xua ám ảnh

Một tiếng chuông chùa...

Rơi tiếng thu!

 

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Lời ru

 

À ơi con ngủ giấc say

Cánh cò bay lả giữa ngày nước lên

Chuyện đời nào có dịu êm

Đắng cay chua chát từng đêm khóc thầm

 

Mẹ già tóc đã hoa râm

Chiều hôm bóng nắng ướt đầm áo tơi

Mẹ cho con cả cuộc đời

Tuổi xanh nhan sắc cũng thời phai phôi

 

Con về gom nhặt nụ cười

Gom đau thương đổi một trời an vui

Sông buồn vắng chiếc thuyền trôi

Ca dao vắng tiếng mẹ hời ru con

 

Con về gõ một tiếng chuông

Để nghe âm vọng vô cùng hoàng hôn

Cháy khô một cánh đồng buồn

Nén bao thương nhớ thành hương kính người.

 

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

Mùa lá đỏ

 

Sáng nay sân nhà đổ lá

Mùa thu bịn rịn bàn tay

Tiếng cười ấm ly trà muộn

Thoảng hương nguyệt quế cuối ngày…

 

Bâng khuâng nhớ màu khăn gió

Hững hờ vắt nửa bờ vai,

Mùa thu buồn như tiếng thở

Xa cách những tháng năm dài…

 

Vườn ai cuối chiều đốt lửa

Em về nhóm vội suy tư

Thả hồn trong vòm mắt lá

Vấn vương nỗi niềm thực hư…

 

Nợ người một dòng tin nhắn

Bàn phím ngần ngại lời trao

Khăn gió ủ điều sâu thẳm,

Vắt lên chiều những ước ao!

 

Chiều nay gặp mẹ trước hiên nhà

 

Mẹ ngồi đọc sách bên hiên

Tóc đổ xuống bạc ngàn kí ức

Tuổi thơ con ùa về rưng rức

Gốc rạ, mái tranh, tre nứa lấm bùn…

Mong phiên chợ Voi con được theo cùng

Lẽo đẽo xách làn mây sau chân mẹ

Tấm bánh Tày dẻo thơm đến thế

Ngơ ngẩn gốc đa lạc mẹ đứng chờ!

Con đường đất đỏ trở về trong những giấc mơ

Lấm lem tuổi thơ trên triền đê lộng gió

Động Cày làng mình nhìn xa như vệt nhớ

cứa vào lòng ran rát những yêu thương…

Con biết tháng năm, cuộc sống vô thường

Vẫn thầm biết ơn vì đời còn có mẹ

Hạnh phúc chỉ là điều giản đơn thế

Khi chiều nay gặp mẹ trước hiên nhà!

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...