Họ và tên: TRƯƠNG CÔNG ÁNH
Sinh ngày: 15/9/1958
Quê quán: Thạch Đỉnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh
Đơn vị hiện đang công tác: Đài Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0915.126194
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 1996
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Gió bên sông(Tập thơ)
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giải thưởng 1000 Văn thơ Phật giáo Việt Nam
* Tác phẩm tự chọn:
ĐÒ XUÔI VẠN RÚ
Chiều nay xuôi đò Vạn Rú
Tơ trời giăng kín gương soi
Hoàng hôn thấm vào khói bếp
Thuyền câu bỏ sóng vờ trôi.
Làng quê thanh bình một cõi
Dềng dàng con nước bến sông
Gió vuốt tóc tre rười rượi
Ô cửa nhà thờ cong cong.
Người đi có nhớ dòng sông
Phù sa lắng vào ký ức
Lững thững bãi bờ ngút ngát
Tròng trành trôi vào giấc mơ.
Ai đi Vạn Rú xuôi đò
Là xuôi về miền thương nhớ
Mái chèo khỏa vào mộng cũ
Nghe chuông mọc từ hoàng hôn.
Ráng chiều đỏ mắt bến sông
Người đi sông hồ mê mải
Thấp thoáng bóng cô em gái
Ngập ngừng chợ Rú đò xuôi.
VIẾT Ở BẢO TÀNG CỦA ĐÁ
Muôn triệu năm vẫn hồn của đá
Lời mang mang trầm đục thở dưới trời
Mòn đôi mắt nhìn đời dâu bể
Đá hóa thân thành những hình người
Đây tiên nữ mọng tròn vú đá
Vẽ đường cong sinh nở buổi ban đầu
Mắt nổi lữa đốt bình minh hoang dã
Thủa loài người chưa biết nói yêu nhau
Đây tráng sỹ tựa lưng vào vách núi
Ngực vồng lên cong vút cánh cung
Sinh lực trút cho những vòng tái tạo
Miệng vẫn cười vô cảm với thời gian
Người mẹ đá ôm con ru lời gió
Nhoi nhói bóng ai thăm thẳm mịt mù
Lòng như biển cũng oằn lên nức nở
Khô hết rồi đôi mắt vọng phu
Ta lạc bước giữa mê hồn đá… đá
Đá dậy lên phiên bản cuộc đời
Xin người hãy áp tai vào vũ trụ
Nghe đá rung mình nhè nhẹ thở từng hơi.
BÓNG QUÊ HƯƠNG
Ta về dưới bóng quê hương
Nghe chim bìm bịp cuối vườn gọi ai
Gà trưa buông tiếng thở dài
Trâu già bỏm bẻm nằm nhai nắng hè.
Sôi chi lắm hỡi tiếng ve
Đến khi lột xác còn mê bạn tình
Cành rung rinh nắng rung rinh
Chênh chao cánh võng ru mình ấu thơ
Tao nôi bền chặt tình xưa
Hình như tiếng mẹ ta vừa đâu đây
Chắt chiu tính tháng tính ngày
Hồn ta lớn tự bàn tay của người
Hương của đất nắng của trời
Tiếng ru của mẹ đọng lời thiết tha
Mai này ta có là ta
Giữa bao nhân ảnh mù sa đời thường
Ta nằm dưới bóng quê hương
Tĩnh tâm mà đếm bước đường đã qua.