29-11-2023 - 09:30

Truyện ký HƯƠNG SƠN - MÙA XOAN TÍM của Tác giả NGUYỄN XUÂN DIỆU

Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 11/2023 trân trọng giới thiệu Truyện ký HƯƠNG SƠN - MÙA XOAN TÍM của Tác giả NGUYỄN XUÂN DIỆU

nguyễn xuân diệu

hương sơn - mùa xoan tím

                                                                                                                                                      Truyện ký

Lâu lắm rồi, nay về lại Hương Sơn, ký ức cũ với một người con gái bỗng tràn về. Ngày ấy đơn vị pháo cao xạ của tôi đóng quân tại cánh rừng thông bên dốc Nầm, bảo vệ con đường huyết mạch số 8 sang nước bạn Lào, chúng tôi thường gọi là chiến trường xê (C). Tôi nhớ rất rõ ngày 20 tháng 2 năm 1968, tôi xin phép thủ trưởng đơn vị đến thăm một gia đình ở Sơn Hà ngày trước mình đóng quân. Ông bà chủ gia đình quý khách, bổ trái mít vừa chín ra khao chú bộ đội. Mít ngon, lại mải chuyện trò, nhìn đồng hồ chỉ còn gần 30 phút nữa là hết hạn tranh thủ, tôi vội vã về đơn vị. Dân hai bên đường đã sơ tán hết, đường vắng tanh, vắng ngắt. Đang chạy đứt cả hơi, tôi bỗng nghe có tiếng xe đạp phanh đánh “kít’ phía sau. Ngoảnh lại, một cô gái trẻ măng có nụ cười mê hồn đang khép nép dắt chiếc xe Phượng Hoàng màu cánh trả bên đường. Không dấu nổi vui mừng, tôi vội vã lên tiếng:

- Ôi may mắn quá! Cho anh đi nhờ một quãng được không em?

Cô gái ngoẹo đầu, bẽn lẽn hỏi:

- Rứa anh về mô?

- Anh về đơn vị phòng không ở cánh rừng thông bên Nầm đó. Chẳng biết em có đi cùng đường?

- Không!... À có anh ạ! Nhưng em mới tập đi xe đạp, anh đèo em được không?

Hai má bừng đỏ, cô gái đẩy xe về phía tôi. Ngồi trên xe, được dịp trổ tài tán dóc của con nhà lính, tôi nói hết chuyện dưới đất, trên trời. Theo lời “khai” thật thà của em, tôi biết em tên là Xoan, quê Sơn Long, nữ sinh lớp 10 (như lớp 12 bây giờ) trường cấp 3 Lê Hữu Trác. Tôi cũng “khai” với em tên thật của mình, khai cả quê tôi ở Nghi Xuân. Giọng Hương Sơn của em nói “con gấy” thành “cân gấy” nghe dễ thương đáo để. Định bụng đến lối rẽ tôi sẽ bảo em quay lại, còn mình đi bộ về đơn vị, để em còn phải quay về. Bởi qua câu chuyện dọc đường, tôi biết em nói dối tôi đi cùng đường, nhưng thật ra em đã đèo tôi đi theo đường ngược lại. Thấy tôi cứ nhấp nha, nhấp nhổm, hình như biết được suy nghĩ của tôi, em nghẹo đầu thật dễ thương:

- Anh cứ đèo em về đơn vị cho kịp giờ. Em biết kỷ luật bộ đội nghiêm lắm. Còn em có phải chậm vài tiết học cũng chẳng can chi mô!

Lưỡng lự một lúc, thấy không thể khác, tôi đành làm theo lời em. Vừa đến cổng trận địa, mấy cha phảo thủ tinh mắt trông thấy chạy ùa ra, hét toáng lên:

- Chúng mày ơi! Ra mà xem người yêu thằng Diệu. Úi giời ơi! Người đâu đẹp mộng, xinh mơ thế không biết!

Bẽn lẽn nép vào lưng tôi, em lí nhí chào: “Thôi anh vô đi, để em về!”. Nói xong, em nhảy lên xe, đạp vội trở lại con đường cũ chúng tôi vừa đi. Tôi đứng nhìn theo em mãi tới lúc bóng em khuất hẳn sau ngàn thông chiều Hương Sơn...

Từ ấy, cứ đến sáng chủ nhật em lại đạp xe hơn 5 cây số đến thăm tôi. Lúc thì em xách lủng lẳng vài chiếc bánh đa vừng, thứ bánh đa làm bằng gạo chiêm mùa ngon nổi tiếng của Hương Sơn, bẽn lẽn: “Mẹ bảo các anh đánh giặc vất vả, biếu các anh ăn cho vui!”. Khi em lại đèo sau xe cả bó chè xanh “Chè xanh Hương Sơn ngon lắm anh ơi! Mẹ bảo chè xanh đặc ni uống vừa mát vừa tỉnh táo. Các anh nấu lên mà uống cho tinh tường con mắt mà bắn cho thật trúng máy bay Mỹ!”. Thường thì em nấn ná ngồi lại lâu hơn ở khẩu đội tôi, lấy kim chỉ mang theo đính lại cái cúc áo hay vá hộ chiếc quần mà cánh pháo thủ chúng tôi vụng về đường kim, mũi chỉ, cứ bỏ mặc. Một bận đơn vị tôi bị hàng chục chiếc máy bay Mỹ đánh phá cả tiếng đồng hồ. Khi máy bay địch cuốn gói, khói bom chưa tan hẳn, đã thấy em hớt hơ hớt hải phóng xe tới. Vứt vội chiếc xe vào bụi sim, em lật đật chạy đến khẩu đội tôi, đôi vành mi nhòe ướt. Thấy tôi và cả khẩu đội chẳng hề hấn gì, đang đứng nhăn răng cười, em chạy lại, đấm lưng tôi thùm thụp:

- Người mô mà ghét rứa không biết! Người ta đang lo đứng cả tim mà cứ đứng mà cười được!

- Yêu rồi giời ạ! - Nghe em nói thế, cánh pháo thủ vừa bá cổ tôi vừa la hét - Ôi, sao mà cái số thằng Diệu nó son thế hở giời!

Thời gian thoi đưa. Tôi và em chưa ai nói với ai một lời. Vậy mà cứ chủ nhật nào em bận việc gì không đến được là lòng tôi cứ bổi hổi, bồi hồi như có lửa đốt. Vừa lúc có một thằng F4 bị pháo ta bắn rơi gần trận địa, tôi lượm luôn một mảnh máy bay rơi ra. Rồi cứ thế, ngồi trên mâm pháo, tôi kỳ cạch gọt gọt, giũa giũa làm một chiếc lược có đôi chim bồ câu chụm mỏ vào nhau. Đại đội trưởng Đặng Tình, một người hết sức vui vẻ với cánh lính, thấy thế, nheo mắt cười nụ:

- Tặng Xoan phỏng? Được đấy! Cứ như con mắt của tớ thì đó là một cô gái xinh xắn, đoan trang, cố nhiên là rất chung thủy. Vàng mười đấy cậu ạ! Nhớ cầm cho vững, cho chắc chắn kẻo rớt mất thì hoài của!

Một tối thứ bảy, thấy lâu rồi em không đến, hẳn ốm đau gì, tôi xin phép đi thăm em. Đại đội trưởng ngắm nghía tôi một lúc rồi phẩy tay:

- Cánh tớ coi Xoan như người nhà, vậy nên có ngoại lệ. Ưu tiên thêm cho cậu một tiếng. Đúng 10 giờ đêm có mặt tại đơn vị!

Tôi mừng rơn, vừa đi, vừa chạy một mạch. Gặp em, hai đứa dắt tay nhau dạo bước trên con đường làng ánh trăng rắc những sợi tơ vàng óng ánh. Đang mùa hoa xoan nở, trong nồng nàn hương hoa, muôn ngàn cánh xoan tím nhạt rụng đầy tóc em. Em khúc khích cười quay sang tôi:

- Em yêu hoa xoan lắm anh ạ. Xoan là loài hoa báo cho con người biết khí trời ấm áp đã về. Với em, hoa xoan là biểu tượng của mùa xuân. Hơn thế, hoa xoan màu tím, nên nó còn là biểu tượng của lòng chung thủy. Có những ngày mưa bụi lây phây, khi làn gió thoảng qua, muôn ngàn cánh hoa xoan rơi xuống nhuộm màn mưa thành một màu tím ngan ngát. Cứ như trời đổ mưa tím vậy!

Hai đứa đứng lại dưới một tán xoan đang trổ hoa. Trao cho em chiếc lược đã bỏ công làm cả tuần tròn, tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn của em bâng khuâng:

- Ngày hết giặc, nếu còn sống, anh sẽ về xin cha mẹ đón em về Nghi Xuân  quê anh vào mùa xoan tím. Làm người yêu của lính, chiến tranh, giặc giã thế này, nếu 10 năm, 20 năm anh chưa về, em có đợi anh không?

- Răng anh lại hỏi em câu đó? Nếu đã thương nhau thì dù phải hóa đá em cũng chờ! Đất nước mình đã có biết bao hòn đá Vọng Phu rồi đó thôi!

Tôi không ngờ từ đó chúng tôi bắt đầu phải xa nhau. Tôi theo đơn vị nhận lệnh hành quân về phía Nam. Dù biết đây chỉ là chuyện bình thường của người lính cao xạ thời binh lửa, nhưng tôi cứ cảm thấy lòng mình xốn xang, trống vắng. Ngồi trên xe thấy nòng pháo vươn trên nền trời đêm, lúc ẩn, lúc hiện trong làn bụi nhập nhòa phía sau xe, tôi thấy như cánh tay ai đang giơ cao vẫy, nói lời chia xa không hết của mình!

Suốt 5 năm trời đơn vị quần nhau với máy bay Mỹ từ Quảng Bình sang Vĩnh Linh. Có lúc đơn vị vượt sông Bến Hải sang Quảng Trị, cắt ngòi nổ, hạ thấp nòng bắn thẳng vào cứ điểm giặc. Những lá thư của em vẫn đến với tôi dù có lúc mất cả 3 tháng ròng. Đôi khi tôi những muốn viết thư bảo em quên tôi đi. Nhìn tôi, đại đội trưởng Đặng Tình phẩy tay: “Đừng dại dột! Giữ vững đức tin chú mày ạ! Chớ vội bán cái vàng đi...!”. Nghe anh nói, tôi thẫn thờ mất một lúc, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng...

Hiệp định Paris ký kết. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam và ngừng ném bom hoàn toàn miền Bắc. Đơn vị tôi nhận lệnh hành quân về đóng quân ở Linh Cảm. Lúc này tôi đã là đại đội trưởng. Một ngày đầu xuân, trung đoàn trưởng Đặng Tình, đại đội trưởng ngày xưa của tôi, xuống đại đội. Vừa trông thấy tôi, anh đã nheo mắt, phẩy tay một cái, hỏi:

- Từ hôm về Linh Cảm tới nay cậu đã về thăm Xoan chưa? Chưa hả? Ngốc ơi là ngốc! Bận bịu mấy, chỉ mấy cây số cũng phải đến mà thăm người ta chứ! Bữa trước đi hợp đồng chiến đấu với huyện đội Hương Sơn, tớ có ghé qua Sơn Long thăm bà cụ của Xoan. Thế nên mới biết Xoan đã tốt nghiệp Đại học nay đang giảng dạy ở trường cấp 3 Lê Hữu Trác. Vốn xinh đẹp lại dạy giỏi, vây quanh nàng nghe nói dập dìu bao nhiêu ong bướm. Vậy mà nàng vẫn phớt đều, lại còn lớn tiếng tuyên bố đã đính hôn với cậu rồi nữa chứ.

Dừng lại một lúc, anh phẩy tay:

- Ngày xưa chiến tranh giặc giã, tớ cho cậu tranh thủ 3 tiếng đồng hồ mà có được tình yêu. Bây giờ nạn máy bay, máy bò hết rồi, thoáng hơn, tớ cho cậu tranh thủ 3 ngày. Nhưng phải tích cực tiến công. Đồng ý chứ?

Chủ nhật ấy, phấp phỏng trong lòng, tôi hối hả đạp xe đến với Xoan. Sơn Long kia rồi. Bỗng dưng trong làn gió xuân lãng đãng, một mùi hương ùa đến như vây bọc lấy tôi. Dừng xe lại, nhìn quanh, tôi bỗng sững sờ. Trên đầu, trước mặt, sau lưng tôi cơ man nào là hoa tím. Những hàng xoan đang độ đơm hoa. Một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, muôn ngàn cánh hoa bay bay như mưa phủ đầy vai áo tôi. Lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi bồi hồi rảo bước. Bỗng thấp thoáng trong màu hoa tím bâng khuâng ấy, em đột ngột hiện ra, nụ cười rạng rõ trên môi. Bước chân em như đang bay bay về phía tôi giữa một trời mưa tím...!                                                                                              

                                                                                                   N.X.D

Mùa xoan tím (tranh: Vũ Duy Vĩnh)

. . . . .
Loading the player...