Tạp chí Hồng Lĩnh số 119 giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn "Mùa Mận Quân" của tác giả Nguyễn Trung Tuyến.
MÙA MẬN QUÂN
Cùng với bao đổi thay thì vườn Cố Lớn cũng khác xưa nhiều... Còn nhớ, nhà hát ca trù của khu lưu niệm bây giờ, trước đây là vườn cây mận quân.
Không biết ai trồng vườn mận quân ấy. Người thì nói- vườn mận quân là do Cố Lớn trồng ( người làng gọi Cụ Nguyễn Công Trứ là Cố Lớn để tránh phạm húy cho Cụ), người thì bảo – Không phải, ông Hoạch trồng… Bọn trẻ không quan tâm chuyện ai trồng, trồng từ khi nào, chúng chỉ mong đến mùa quả mận quân chín, ấy là vào độ khoảng tháng sáu, tháng bảy.
Cố Lớn mất, ông Hoạch đi xa…Khu vườn và nhà thờ Uy Viễn Tướng công được họ hàng con cháu trong dòng tộc giao cho O Khả trông coi.
Không ai gọi đích danh tên tục của O mà cứ là “ O Khả”, ấy vì O được phong “ Tiết hạnh khả phong” nên gọi O Khả là để tôn vinh người đàn bà họ Nguyễn Công trọn đời thủ tiết. Lâu dần thành thói quen nên mở mồm là “O Khả...O Khả”. O Khả sống nhờ vào hoa lợi của mảnh vườn hương hoả và suốt đời buồn vui với lũ trẻ con làng Uy Viễn.
Đất Uy Viễn bạc phếch, khô rang, cằn cỗi đến nỗi người quê gọi một cách khôi hài là “ Đất chó đái phỏng dái”, vậy nên khó trồng được cây gì cho ra hồn. Ngay cả đến loài tre có sức sống đặc biêt lỳ lợm dẻo dai là vậy mà mỗi năm đến cuối mùa hạ cũng bị gió Lào, nắng hạ vật cho rũ rượi, bơ phờ xơ xác, gầy ngẳng như xương cất mả nói gì đến các giống cây ăn quả lưu niên?
Ấy thế mà những cây mận quân trong vườn Cố Lớn lại có sức sống kỳ lạ. Không nhớ ai trồng tức là chúng được trồng từ lâu lắm rồi. Những gốc cây mận quân to lớn, gân guốc, xù xì, đầu thu bắt đầu đổi vàng, từ đó lá cứ rụng dần cho đến hết mùa thu.
Đó là những ngày buồn bã, sáng nào O Khả cũng lom khom, nhẫn nại quét lá mận quân sàn sạt ngoài vườn. Những chiếc lá khô queo quắt, đen xám rắc đều suốt mùa thu và O lặng lẽ quét cả khu vườn bằng cái chổi tre của O tự chế.
Ngày thường, O quét đến trưa thì lá được gom lại thành từng đống. Những đống lá rải rác trong vườn như những ngôi mộ nhỏ. Đến chiều, O châm lửa đốt. Lá mận quân không có chất dầu nên cháy ngun ngún, khói trắng tỏa ra, vương bàng bạc trên những ngọn cây trong vườn Cố Lớn thật lâu rồi mới chịu buồn bã tan vào hoàng hôn.
O quét lá mận quân từ thời con gái, làm lâu thành thói quen, thành kỹ xảo nên để giữ sạch sẽ được vườn tược thì ngoài O ra không ai có thể làm hơn được.
Sang đông, vườn mận quân trụi lá. Giá rét run cầm cập. Gió rít trong đám cành quăn queo, bật ra những âm điệu buồn bất khuất.
Thế nhưng, khi mùa xuân tới tất cả mọi cành mận quân đều nhất tề nẩy lộc. Cả khu vườn sáng bừng lên mênh mang một màu xanh nhạt mơn mởn tươi non. Mỗi mắt cành mọc ra dăm bảy chiếc lá non rung rinh trong gió xuân tựa như những cánh bướm trên trời về quần tiên tụ hội. Dưới mỗi nách lá xuất hiện hằng hà sa số những chấm non nhỏ xíu, lấm tấm, li ti, li ti. Thoạt tiên không thể nhận ra chúng là gì nhưng nhìn thật kỹ thì đấy là những quả mận quân bé tí.
Chim chích chích ở đâu bay về từng đàn… Chúng chăm chỉ bắt sâu và nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tình yêu mà chỉ riêng chúng hiểu.
Sang độ tháng ba, lá mận quân xanh rợp, óng lên như láng mỡ và quả mận quân cũng lớn dần - chúng lớn gần bằng cúc áo bađơxuy rồi! Xanh mọng. Nhìn ngon lành, đã muốn ăn nhưng cắn vào thì chát xít. Thế nhưng bọn trẻ chăn bò vẫn hái trộm chấm muối. Thằng Phúc con bà Phụng tham ăn, ăn nhiều đến nỗi bị táo bón tịt ruột.
Khi chúng tôi còn bé thì O Khả đã già. O sống trong căn nhà nhỏ hai gian ẩn bóng sau lưng Nhà thờ Cố Lớn. Căn nhà- đúng hơn là mái lều, một gian kê chiếc giường mộc, đối diện sát giường là cái sập nhỏ. Gian ngoài cũng nhỏ bé, với cái bàn cũ và cái chõng tre. Nhìn gia tài của O, ai có thể nghĩ rằng O là cháu gái ruột yêu quý của quan “Dực bảo Trung hưng Tôn thân - Nguyễn Công Trứ tướng công”. Nhưng hồi ấy ai quan tâm gì đến cái sự giàu nghèo? Người ta đối đãi nhau bằng tình làng nghĩa xóm.
Mận quân là nguồn thu nhập đáng kể của O. O bòn mót mỗi trái, “tích tiểu thành đại”, vài ngày- khi được lưng mủng, O đưa ra chợ Giang Đình bán kiêm tiền vừa để nuôi thân cô, vừa để lo khói nhang, giổ chạp cho tiên tổ.
Mùa quả chín, O hái những quả chín tím mọng trên cây rồi xâu quả vào xiên nứa, mỗi xiên có 10 hoặc 20 quả. O chọn quả to và ngon xiên vào đầu và cuối mỗi xiên, nhìn xiên quả nào cũng ngon lành nên chưa ăn, đã thấy ngon. Mùa mận quân chín kéo dài từ tháng sáu đến tháng bảy. Với cây sào nứa dài, nhỏ và nhẹ, đầu sào gắn móc sắt, O có thể chọn quả trên cây để hái chính xác đến tuyệt đối. Mận quân vườn Cố Lớn của O ngon có tiếng là nhờ vậy.
Tuy nhiên, mùa mận quân chín không chỉ là mong đợi của O mà còn là sự trông mong của lũ trẻ con trong làng nữa. Chúng nhận biết ngay từ quả chín bói đầu tiên và chúng sẽ chuẩn bị khá kỹ trong cuộc đấu kéo dài suốt vài tháng với O Khả nhằm dành được những quả chín trước khi sào O Khả chạm tới.
Tương quan lực luợng thì O Khả là chủ vườn lại có thêm sự cấm đoán của cha mẹ chúng. Nào là: “Đừng hái trộm của O mà có tội. Cả năm trời O trông mong vào mấy quả mận quân bằng cúc áo”; nào là: “ Đừng học thói trộm cắp- Ăn trộm quen tay, ngủ bày quen mắt, ăn trắt quen mồm...” nào là : “Leo trèo trộm đạo, lỡ ra ngã từ trên cây xuống, chết trợn mắt, thiệt phận đã đành, cha mẹ còn mang tiếng để đời rằng sinh con mà vô phúc”. Nào là... Nào là... Biết bao lời ngăn đoán khác. Vậy nên trong đám chăn bò có đứa cũng chờn.
Nhưng cũng có đứa không vừa, chúng cãi lại: “Cố Lớn ngày trước còn nghịch hơn nhiều. Nào là: đưa ả đào lên chùa trêu Phật; nào là gắn mo nang vào đuôi bò để “che miệng thế gian...”. Trộm vài quả mận quân là cái đinh rỉ chi hẹ?!!!...”
Cho nên, việc chống lại những thằng ma ranh ấy không là chuyện dễ lại khi O đã già yếu lại không tinh khôn như chúng nó.
Sau này lớn khôn, đi ăn cơm góp của thiên hạ thì chúng tôi tôi mới thấm thía- thương O thật.
* * *
- Mi mần (làm) trinh sát, sang coi chừng O Khả ở nhà không, rồi về báo cáo với tau! - Thằng Thắng lệnh cho thằng Tình.
Tình nhận lệnh. Đi ngay.
Giả bộ như đi xin lửa. Thập thò ngoài ngõ nhà O, Tình gọi vọng vào:
- O ơi! O ở nhà không O?!!!
Nó gọi mấy lần như vậy. O không đáp lại. Khu vườn tuyệt nhiên yên tĩnh.
Lập tức, trinh sát Tình chạy về báo cáo:
- Gọi không trả lời. O đi chợ rồi!
Chỉ cần thông tin thế, ba thằng Thắng, Tình, Long liền nhằm hướng vườn mận quân, thẳng tiến.
Ba nhóc thoăn thoắt trèo lên cây.
Chúng không ngờ, O Khả biết tỏng tòng tong kế hoạch ăn trộm mận quân của chúng.
Mới hái được vài quả thì O đã đánh hắng và cầm sào đi ra vườn...
O biết rõ mấy thằng nhóc là con cái nhà ai rồi. O chửi:
- Mẹ tỉ bây! Sang hỏi dò để rồi ăn trộm hả? Bây tưởng tau ngu lắm hả? Hây! hây!...
O Khả ra bất ngờ. Tiến đến gần quá, khiến các nhóc cuống cuồng lên.
Việc bại lộ, chúng sợ quá. Thắng và Tình từ trên cây liều mạng tụt xuống. Vướng vào cành, tuột cả quần, đứt cả cúc áo... Mặc! Bụng bảo dạ - Miễn sao đừng để O biết mặt, O mà mách với cha mẹ thì..no đòn.
Khi hai nhóc đang sợ khiếp vía thì O lại thét:
- Xuống từ từ! Từ từ! Mẹ tỉ bây!!!...
Chúng không chịu nghe, càng tụt thục mạng.
Dưới gốc cây, O Khả thét lạc giọng:
- Nói không nghe à! Xuống từ từ kẻo ngã chết bây giờ!!! Mẹ tỉ bây!!!...
Hai thằng lăn xuống gốc rồi lồm cồm bò dậy, chạy biến...
Trên cây còn lại thằng Long. Hắn nghĩ: O đang đang tập trung chú ý vào hai thằng kia, chắc sẽ không để ý đến hắn. Thế nên hắn nhẹ nhàng leo tít lên ngọn cây, kéo lá che đậy nguỵ trang người lại. Hắn định bụng- an toàn rồi hãy xuống.
Thằng Long nín thở chờ mãi mà O vẫn chưa chịu rời vườn mận quân.
Ý chừng sốt ruột, O gọi:
- Long ơi! Xuống đi con! O không đánh mô! Xuống đi!
Thằng Long giật mình- thì ra O đã thấy nó từ lâu rồi!
O gọi hắn mấy lần nữa... Nhưng hắn vẫn lì, không chịu xuống. Thật ra thì hắn sợ.
Chờ lâu. Như tiện thể, O gom mấy cành củi khô rồi lom khom kéo củi về.
Yên tâm, thằng Long loay hoay gỡ người ra từ trong đám cành vướng víu rồi tụt xuống. Hú hồn!
Hôm sau, phiên chợ Đình. O đi chợ về tạt qua nhà mấy đứa. Từ trong mủng có đậy cái mẹt, O lấy ra cho mấy đứa, mỗi đứa hai xiên mận quân và một cái bánh đùm.
O cho và dặn chúng:
- Tao không tiếc mấy trái mận quân, chỉ lo bây trèo không may bị ngã xuống thì tau cũng có tội. Con người mà to. Hôm nay bán được... Hì!.. Nì! O cho!... Hôm qua bây liều quá. Tau sợ. Từ nay đừng liều rứa nữa. Nha!
Mấy thằng cầm bánh trái O cho. Ăn và nhăn răng cười...
Sau mùa mận quân ấy, O Khả ốm. Mùa thu, O qua đời.
Từ ngày O mất, vườn mận quân không ai chăm sóc. Thiếu hơi người, suốt mấy mùa cây không chịu ra quả rồi vườn cây mận quân cứ tàn dần...
Xa quê, thi thoảng về, sang thắp hương Nhà thờ Cố Lớn. Không hiểu sao, trong mùi hương thiêng liêng, chúng tôi còn cảm nhận trong đó có mùi cháy của lá mận quân. Cái mùi đã thấm vào tâm khảm bọn nhóc ngày xưa mỗi khi mùa thu về và dáng O lom khom thấp thoáng hiện về trong ký ức.
Tháng 6/2016
N.T.T