02-06-2025 - 00:19

Bút ký Cổ tích đồng xanh của Nhà thơ Ngô Đức Hành

Tạp chí Hồng Lĩnh số 225 phát hành tháng 5/2025 trân trọng giới thiệu Bút ký Cổ tích đồng xanh của Nhà thơ Ngô Đức Hành

Cổ tích đồng xanh

Bút ký

NGÔ ĐỨC HÀNH

 

Lê Anh Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là một nông dân cừ khôi. Khi tôi ra đến cánh đồng thì anh đang bón phân hữu cơ cho lúa. Tay đỡ thúng bên hông trái, tay phải bốc phân, vãi phân theo những vạt lúa trước mặt. Lúa xuân lấp ló đầu bờ...., tôi nhớ đến câu ca dao cũ.

Trước mặt tôi, một nhánh của dòng sông Lam. Sau lưng tôi, bắt đầu những mỏm núi của Hồng Lĩnh hùng vĩ, dân Xứ Nghệ vẫn gọi bằng phương ngữ là Rú Hồng. Rú Hồng ai đắp mà cao.

Ngoài công việc chính quyền của một “ông hội đồng”, vợ chồng Lê Anh Sơn còn trồng 2 mẫu lúa (tương đương 20 sào Trung bộ), trong đó có 6 sào (ứng với 3.000 m2) vợ chồng nuôi rươi trên lúa.

Tôi ngắm Lê Anh Sơn hồi lâu. Bồi hồi cùng ký ức. Cùng tôi ra cánh đồng giữa nắng xuân có Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất, Bùi Văn Chiến. Anh cho biết, cả hợp tác xã có 218 ha đất nông nghiệp, ứng với 536 mẫu, tức là 2.180.000 m2 diện tích đất trồng lúa. Toàn hợp tác xã có hơn 690 xã viên, đều là những nông dân giỏi giang, cần cù.

- Xưa manh mún anh à. Chiến chậm rãi, may là Hà Tĩnh nói chung, trong đó có Nghi Xuân từ nhiều năm trước đã vận động nông dân thực hiện cuộc “cách mạng” dồn điền đổi thuở. Không dồn, không sử dụng được máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Bây giờ đồng ruộng Nghi Xuân thẳng cánh cò bay.

Tôi nhìn theo cánh tay của Chiến chỉ về hướng trước mặt. Đúng là cánh đồng mênh mông.

- Anh thử tính, một công cấy bây giờ 400.000 đ, trong khi thuê máy cấy chỉ mất 120.000 đ/sào; trong khi 2 thợ cấy trong ngày mới xong 1 sào. Bùi Văn Chiến nói tiếp, người nông dân tính được nay hơn, thiệt. Từ đó họ ủng hộ nay, không mất công vận động như trước.

Theo Chủ nhiệm Bùi Văn Chiến, trong số 218 ha, Thống Nhất có 10 ha cấy lúa trên rươi, làm lúa nuôi rươi. Từ năm 2022, bà con nông dân bắt đầu cải tạo đất. Con rươi, không hề dễ tính.

- Tính ra để cải tạo được 10 ha đó, nông dân phải đầu tư vốn đến 1,5 tỷ đồng. Hói Ải của xóm Minh Tân là nơi dẫn nước từ sông Lam về làm mát ngọt cánh đồng, và tạo môi trường cho rươi sinh trưởng.

Nghề nào cũng phải công phu, tảo tần. Ngoài kinh phí cải tạo cánh đồng là mương dẫn nước, lắp cửa cống, sử dụng mùn hữu cơ bón lót dưới ruộng...Và phải học, không thầy đố mày làm nên, như thành ngữ Việt và ứng dụng tri thức mới.

Sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi theo hướng hữu cơ”, mô hình ngày càng lan tỏa, không riêng ở Nghi Xuân, mà nhiều nơi ở Hà Tĩnh.

Theo Chủ nhiệm Hợp tác xã Thống Nhất, Bùi Văn Chiến, sau khi tiến hành sản xuất hoàn toàn theo hướng hữu cơ, ai không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì rươi xuất hiện và phát triển khá nhanh. Các loại loại sinh vật sống ở ruộng như: niềng niễng, cà cuống, cáy… được tái sinh; các loại ốc, cá, cua đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Tôi nhớ hồi bé, theo cha ra cánh đồng đầu thôn phụ giúp bừa ruộng 5%, mỗi lần đổ bừa cha lại cúi xuống nhặt cua, cá, cà cuống bỏ vào chiếc oi đeo bên hông. Nắng loang loáng trên niềm vui. Có cua, có tôm, tép trên cánh đồng một thời bị tuyệt diệt, tưởng thành “cổ tích”, giờ đã xuất hiện.

*

Năm 2022 nông dân Hà Tĩnh, trong đó có Nghi Xuân bắt