Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả được đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 12/2020.
PHẠM QUỲNH LOAN
BAY
Tôi bay
Lốm đốm cúc họa mi hót trắng
Bảng lảng gió mây
Bảng lảng lời tin nhắn
Heo may thầm gói lời thương...
Phía dưới kia Miền Trung và Biển
Mới hôm qua bão chồng bão cuồng phong
Mới hôm qua lũ ống lấp Rào Trăng
Biển vẫn máu vạn ngàn vết cắt
Miền Trung đau cả nước nghẹn lòng.
Tôi bay
Phía dưới kia đảo trở mình gầm thét
Những Gạc Ma, Chữ Thập... gọi Hoàng Sa
Gọi hồn thiêng mấy ngàn năm bờ cõi
Mấy ngàn năm lịch sử
Mấy ngàn năm...
Phía dưới kia máu ròng mắt ướt
Giọt xanh lên sông núi ruộng vườn
Giọt chát mặn kết hình chữ S
Những bàn tay nắm chặt...
Phía dưới kia
nơi ấy
bóng một người...
Nha Trang 1.11.2020
LÊ THÀNH NGHỊ
NHỮNG CHẤM SAO LÊN
Cuối đông con đường lá rụng
Như tôi mệt mỏi mấy chục năm cuối đời
Nếu đã thua một chữ “đợi”
Thì vĩnh viễn lấm lem nụ cười!
Như suối đã mòn những hòn cuội nhỏ
Trôi cạn bên xác xơ đám cỏ
Như núi đã mất đi vạt mây khăn quàng
Trơ trọi giữa nhân gian!
Liềm hái bỏ cạnh mâm cơm mẹ về đồng cạn
Chấp chới cói cò khăn trắng
Ruộng khô lúa chín gục đầu
Vũng bùn đám cỏ gà lầm lũi
Nước nghẹn kênh đào
Đầm sen cạn, chim bói mùa gieo hạt!
Gượng dậy sau vết giày giẫm nát
Cỏ nhô lên với gió ấm sau vườn
Đường lá rụng xốn xang mỗi bước
Ta già nước mắt như sương.
Phía xa chân trời lạ
Phía cao vòm trời quen
Ta vẫn chờ những chấm sao lên!
CHIỀU XANH BA VÌ
Theo cơn gió lành tôi về đến núi
Hoàng hôn mang vẻ mặt hay hờn dỗi chia xa
Hoa dong riềng im lặng nở trong đêm tối
Như một chút mùa đông sót lại
Trong ký ức xa mờ!
Đã bao lần tôi trở về nơi một thuở ra đi
Tìm lại “đôi mắt Sơn Tây”
Mềm những mái đình chạm khắc
Ngọt những triền đê mía tím
Em nói gì với gió đồng Bương Cấn
Mà ngọn gió chưa kịp ra đi đã lại muốn quay về?
Mới chạm con đường chân núi
Gặp xanh vô hạn Ba Vì
Gác lại ưu phiền phố bụi
Để ngọt hoa dong riềng
Để trong nước suối Hai.
Muốn mang “đôi mắt Sơn Tây” đi mãi vào núi
Cuối dải mây kia, cuối chòm sao kia!
Ảnh: Cao Cường
THẠCH ĐỒNG
KÝ ỨC GIAO MÙA
Thời gian chạm ta cung đường ánh sáng
Ta chạm ánh ngày hạt bụi thời gian
Vừa chớm thu sương giăng ngõ nhỏ
Đông đã sang di trú gọi đàn
Thời gian nhé về miền xưa ấy
Thơ ngây xoan tím ngát đợi chờ
Vũ khúc cầu vồng giao thoa ánh sáng
Lạc vào nhau thao thức bến bờ
Cát tìm nhau dằng dặc giấc mơ
Sóng xây mãi lâu đài biển nhớ
Gió thời gian thức hoài gõ cửa
Trao nụ cười lấp lánh ngày xưa...
(Đêm đông, 12/11/2020)
TRẦN THỊ CHÂU
VƯỜN NGOẠI
Bâng khuâng bước chân về vườn ngoại
Còn đó
Ngôi nhà lá
Mờ mờ rêu phong
Giữa khu vườn rộng
Vài vuông sân đất
Mẹ xưa
Đặt những chiếc nống phơi mùa
Nắng mưa sương gió
Sân đất mấp mô mướt màu cỏ dại
Hàng cau trước nhà vòi vọi chải gió trời cao
Hàng chè xanh
Thiếu bàn tay mẹ gầy guộc tưới chăm
Mùa lại mùa vẫn nở hoa trắng xốp
Thuở ấu thơ ấm êm
Mái nhà tranh phên liếp ấy
Ngọt ngào lời ru suối nguồn dào dạt yêu thương
Lớn lên thiên di theo những cánh chim
Phố phường đông đúc
Khát khí trời như như hàng chè xanh khát nước
Vườn ngoại hiện về rưng rưng khóe mắt
Vẳng tiếng gọi từ miền quê thao thiết
Khăn gói trong tay lại lững thững quay về
Tổ ấm chim sâu
Vườn ngoại
NGUYỄN THỊ DUYÊN
CÁNH ĐỒNG KỂ CHUYỆN
Cánh đồng kể chuyện vào đông
hanh hao gió buốt, lấm chân mẹ già,
Đất cày ải, ủ mầm xa
Thức chờ hạt nảy… đêm qua gió về!
Cánh đồng kể chuyện chân đê
nghiêng nghiêng quang gánh, nón mê gối đầu.
Tay liềm xắn cỏ đắp cao
bờ vùng bờ thửa cào cào lấm lem
Mùa như rón rén làm quen
chỉ hanh hanh nắng rót lên cánh đồng.
Em về có biết hay không
Cỏ may níu lại… xót lòng người dưng?
Bàn tay nghiêng nón ngập ngừng
Cánh đồng kể chuyện… bỗng dưng má hồng!
HUY LINH
MẸ ƠI
Mẹ ơi!
quê hương mình đang mùa bão lũ
ngấn đỏ phù sa theo nước chảy xuôi dòng
thương con cá rô lóc mình lên luống cải
lụi cánh hoa vàng rũ rượi đứng trong mưa
Mẹ ơi!
con có về được đâu khi gió trở mùa
chiếc giường nan mọt kêu chẳng dỗ vừa giấc ngủ
bì bõm áo tơi quần cao bó gối
chân chụn gân xanh buộc tạm tấm phên hè
Mẹ ơi!
nước bạc phận đời trắng xóa bờ đê
xót dạ nón mê che đàn gà chái bếp
hõm má mắt sâu rưng rưng tóc bết
chắn lại đụn rơm khô ủ dột mái hiên nhà
Mẹ ơi!
giá mà con đủ vững chãi như cha
thì bát cơm mùa mưa chẳng chát mặn vị cà muối đậm
con là cơn sóng nhỏ
mẹ một đời mênh mông!
CON VỀ
Con về thương nhánh củi khô
Rưng rưng tay mẹ cời tro cuối chiều
Bếp nghèo bên chái tranh xiêu
Chuối non úp lá khoai nhiều hơn cơm
Sân đình thoảng đóa sen thơm
Nghe từ độ lượng chảy trong chuông chùa
Con về uống cạn lời ru
Còn trên cánh võng đung đưa hiên nhà
Con về vớt ánh sao sa
Chè xanh sóng sánh đậm đà hương đêm
Hoa cau giãi trắng bên thềm
Thương trầu cánh phượng lối quen hẹn hò
Chung chiêng giấc mộng hải hồ
Con đem gót tục gửi cho cõi thiền
Hoàng hôn bóng đổ chiều nghiêng
Bồ đề rơi một nỗi niềm nhẹ tênh
Ảnh: Cao Cường
PHẠM THÚY HẰNG
KIẾP NGƯỜI
Giấc mơ
ngập tràn gió
tiếng ghi ta căng
vỡ
sau dải thiên hà ô cửa vẫn ngập xanh
Ta
mạt bụi nhào lộn giữa thinh không
nhoà một kiếp mưa ngâu
bọt bèo
dối gian
cay đắng
nhưng còn một mảnh kí ức mạt bụi
không tàn
nơi điều khiển trái tim ta ấm nóng
khoang tim rỗng nhưng hàng trăm con sóng
vỗ vào đâu
vào đâu
nốt lặng đơn cứa vào đêm những nỗi đau
bởi chẳng thế nào im lặng
tràn đêm trắng
khuông nhạc trắng
bóng người cũng trắng
Ta nghe mình trôi chầm chậm
lạc kìa
miền ấy nhân gian...
Tháng 2/2020
CÂY THẬP GIÁ TÌNH YÊU
Chúa đóng đinh anh rồi trên cây thập giá tình yêu
Đôi mắt máu rỏ, trái tim dằn dữ sống
bến bờ nào
khát những cơn mê
Chúa gim tay anh rồi vào băng giá mùa đông
Làm sao biết ủ
trái tim vào nhựa nóng
Làm sao biết quàng vai nhau im lặng
Hết đắng cay rồi sẽ hát những khúc mơ
Trái tim treo trên cây thập giá hững hờ
Dòng nhựa nóng chảy về đâu cuồn cuộn
Nghe hoang hoải ngàn năm tiếng sóng
Vỗ vào bờ chỉ khao khát yêu thương
Trên cây thập giá tình yêu anh chỉ cúi nhìn
Có xót xa không trời vẫn xanh biêng biếc
Dấu hỏi anh khắc dòng thời gian biền biệt
Bao giờ rũ hết nợ trần gian
VŨ THANH THỦY
BẠCH LIÊN RỤNG CÁNH
Sen rùng mình trút giấc mùa thiên thần
Xuống mặt bàn loang ố
Người châm trà nhìn bạch liên bong từng lớp đời tri kỷ
Thác về nơi hoa không được sinh ra
Mà uống cả nỗi buồn tha hương chưa kịp tới
CHA NGƯỢC RỪNG
Tôi lớn lên trong cái nôi chở nhiều câu chuyện kể
Đầm Xuôi vịt vàng bơi lội giữa đêm trăng
Cha dời Hàng Bông ngược rừng gánh nặng nghĩa trăm năm
Chuyến xe ly hương xa khuất
Đất mới vỡ hoang cha giấu kỹ phận mình