Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
PHAN TRỌNG TẢO
Thơ viết sau bục giảng
Thời gian cựa mình trên giá sách
Con chữ gọi hồn sau bến xưa
Vân tay vẫn tròn nguyên chuyện cũ
Hoa cúc thơ ngây bung nụ trái mùa
Ve sầu lạc giọng ban trưa
Phượng vĩ rơi những chùm huyết lệ
Buổi học vời vợi trên sóng
Bài toán, bài văn chen chân mặt APP(*)
Thầy trò lưu luyến hát khúc tình xa
Nỗi nhớ cồn cào lật từng trang vở
Lênh đênh trên dòng sông chữ
Huýt sáo mồm điệu hát thơ ngây
Không mệt mỏi ta theo mùa với gió
Bâng khuâng nhớ chuyến đò đầy
Nôn nao phía chân trời
Phượng vĩ treo những chùm hoa lửa
Bụi phấn hồn nhiên rơi về chân bảng
Trẻ đến trường như nắng hẹn ngày lên
_____________
(*) – Môt ứng dụng của điện thoại, máy tính
Ngọn nến
Ngày dắt nắng đi đâu
Ngọn nến đêm vẫn sáng
Ngọn lửa treo trên bấc
Đỏ một chùm hoa nắng
Cháy tận cùng đêm vắng
Một đốm lửa lặng thầm
Hắt giọt sáng vào đêm
Vào mắt người đợi sáng
Cháy tận cùng số phận
Bấc còn lại nhúm tro
Nến tan chảy cạn khô
Để lại vùng ánh sáng
Mặc dưới chân cọc nến
Không soi được bóng mình
Vẫn đêm đêm cháy sáng
Cháy tận cùng hiến dâng
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Bóng xưa
Trong màu mưa gió ngày đông
Con đò lững thững sóng bồng bềnh trôi
Đò in bóng dáng thầy tôi
Phơ phơ mái tóc một đời chân tâm
Này ai ươm chữ gieo mầm
Ai nâng cốt cách thành nhân cho người
Thế gian biết mấy đổi dời
Sông xưa bến cũ trọn đời thủy chung
Một đời nhẫn nại bao dung
Thanh bần lạc đạo bước cùng nhân sinh
Nụ cười mở cõi bình yên
Câu Kiều đọng giữa một miền yêu thương
Ai người phong mạo đài gương
Nào ai qua mấy đoạn trường thế nhân
Thương người như thể thương thân
Mắt thầy thấm xuống những vần xót xa..
Nửa đời tóc vướng sương pha
Vẫn thì thầm nhắc đâu là bóng xưa…
NGUYỄN VĂN MINH
Thầy ơi
(Tặng thầy giáo Trần Quốc Nghệ)
Sáng nay lớp chúng em tập hợp về đây
Núi Nầm choài ra biển chạm bình minh
Gió thông reo vờn ánh trăng vàng
Sông Phố lung linh huyền ảo
Bóng thầy hiện về trong nỗi nhớ không nguôi
Nhớ ơn thầy mấy mươi năm trên bục giảng
Còn vẹn nguyên bài giảng văn sâu nặng ân tình
Đạo làm người chúng em khắc ghi
Tình yêu Tổ quốc gieo vào lòng bao thế hệ
Đất nước bình yên khúc khải hoàn ca
Thầy ơi, chúng em đã trở về đây
Những trò ngoan đã là chiến sĩ, kỹ sư, bác sỹ….
Mười chín học trò đã điểm màu tóc bạc
Kính cẩn, trang nghiêm thầm gọi tên thầy
Mây bay, gió bay
Cỏ đã lên xanh hương thơm ngào ngạt
Nhớ ơn thầy - người thầy giáo kính yêu
Hương Sơn 10/2021
DƯƠNG THỊ HUYÊN
Lớp học sau ngày bão
Buổi học sáng nay cô đến lớp sớm hơn
Cô vẫn sẽ đứng chờ em nơi cửa lớp
Nụ cười trên môi tươi vẫn sẽ như hoa buổi sớm
Đã qua rồi những giông tố, gió mưa.
Miền đất nào khi cơn bão đi qua
Ruộng trắng xóa, lúa đồng chiều tơi tả
Bài giảng hôm nay có dáng mẹ cha hối hả
Hao hao gầy trong hoang vắng chiều hôm.
Giờ học bắt đầu hay tiếng lòng cô?
Cả căn phòng ngập tràn trong im lặng
Lặn tận đáy cả những niềm cay đắng
Vũ trụ cuồng phong, rừng, biển, núi, sông… ?
Bão qua rồi, những khoảng trống mênh mông
Bao chỗ ngồi, bao dáng hình quen thuộc
Bao dự định, ước mơ, xôn xao miền hứa
Có bài học nào còn dang dở những niềm vui?
Cạn mất rồi - không còn cả nước mắt rơi
Nín đi em, sẽ qua ngày biển động
Nín đi em, trời sẽ lại hồng sắc nắng
Bởi tình yêu, bởi hơi ấm cuộc đời.