Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8/2020 (Phần 2)
LÊ ĐẮC THANH
HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ĐÈO NGANG
Một mình với biển hoàng hôn
Sóng nghiêng bãi cát nắng vờn chân mây
Sóng dồn cho núi ôm cây
Nắng không còn hiểu nỗi ngày và đêm
Biển chiều vương nhớ dài thêm
Sóng không còn xõa ướt mềm chân nhau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Sao không nghiêng lại mái đầu ngày xưa
Hoàng hôn chín ...biển - bao giờ?
Vắng em biển cứ thẫn thờ ...
Biển ơi
Trại viết Kỳ Anh, tháng 6/2020
HỒ THẮNG
NHỚ VÀNH NÓN TRẮNG
Từng theo em đến Kỳ Anh
Má hồng mắt biếc tóc xanh một thời.
Nhưng rồi đũa chẳng thành đôi
Chiến tranh mỗi đứa, mỗi nơi kiếm tìm.
Cái vành nón trắng trong tim,
Nhấp nhô từ buổi bình minh
- Đến chiều.
Nhớ thương gói kín lời yêu,
Đèo Ngang ơi!
Biết bao nhiêu nỗi niềm.
Trại viết Kỳ Anh, tháng 6/2020
TÂM AN
CONG
Cánh cò liệng nắng chói chang
Cha tôi cúi gặt trĩu vàng lúa chiêm
Lưng cha cong tựa lưỡi liềm
Mồ hôi trộn cả nỗi niềm nhà nông
Mẹ tôi khom giữa cánh đồng
Oằn cong đòn xóc gánh nhanh thóc về
Cha ngồi tựa gốc đa quê
Chè xanh uống lẫn hương quê thơm nồng
Lưng cha cong giữa cánh đồng
Như con diều sáo lượn vòng tuổi thơ
Con ngồi con nhớ ngày xưa
Lưng cha lưng mẹ cong mùa lúa chiêm.
HỒ MINH THÔNG
NHẶT
Đêm qua nhặt một mảnh trăng
Đem về giấu kín trong chăn…với mình
Sáng ra ngồi đó, giật mình
Mảnh trăng ấy cũng dứt tình bỏ đi
Chiều về nhặt dưới hàng mi
Giọt khóc bỏ lại, chim di xa rồi
Hoàng hôn, nhặt nắng bên đồi
Khuya về hong tóc, một đời chẳng khô
Đường hoang, chân bước bơ vơ
Tình cờ nhặt được giấc mơ của mình
Năm xưa, gió đã vô tình
Cuốn bay đi những bình minh an lành
Thôi thì, thôi thế…cũng đành
Chiều nay thương xót mảnh tình xa xôi
Xin người nhặt lại giùm tôi
Nụ cười năm ấy, rụng nơi đáy hồ…
NGƯỜI VỀ
Người về
kẻ ở
còn tôi
Con chim
cũng hót
bồi hồi
hôm qua
Lá kia
úa trước
hiên nhà
Sông xanh
chẳng mấy
hóa ra
bạc màu
Chị buồn
ra đứng
ngõ sau
Chỉ còn
gốc rạ
thương đau
cánh đồng
Người về
biết có
còn không
Con chim
hôm ấy
đứng trông
ráng chiều…
TRẦN THỊ PHƯƠNG LÀI
BƯỞI VÀ DÌ TÔI
Dì cõng bốn mùa trên lưng
Gom gió Lào
Băng qua bốn mươi mùa hoa bưởi rụng
Trên đôi tay gầy…
Gói gió…
Nóng rát lòng
Mặt trời xé đất
Dì còng lưng cõng mặt trời
Ôm bưởi vào lòng
Mồ hôi, nước mắt chở phù sa
Dì ươm tuổi hoa vào hoa
Vào những vầng “trăng vàng”
Căng tròn
Vít cong những cánh cung gầy guộc
Gói nước mắt vào “trăng”
Trăm, ngàn giọt
Mọng như mưa
Căng đầy tuổi trẻ
Dịu ngọt trung niên
Trăng khuyết đến tròn
Bốn mươi mùa hoa bưởi nở
Hoa ướp mái tóc dài…
Chưa một lần cài hoa cưới…
Bốn mươi mùa vun, trồng
lẫn vào “trăng”
Rồi một ngày
Trời trở gió
Xao xác gió Lào đuổi lá
Bên gốc bưởi già, bên gốc bưởi xanh
Xòe cánh tay đỡ nắng
Võng khúc lòng ru ngôi mộ nhỏ
Mộ người trinh nữ…
Ướp đầy hoa.
Ảnh: Minh Chiến
NGUYỄN HỮU CHỈNH
DUYÊN PHẬN
Trăm năm duyên phận đất trời
Kìa vầng trăng núi chia lời nước non
Sông khi cạn, đá khi mòn
Cuộc đời duyên phận vuông tròn đổi thay
Cơn mưa bất chợt sau mây
Câu thơ bất chợt giãi bày niềm vui
Kiếp sau nếu có sóng vùi
Ngọc trai ngậm cát rạng ngời phận duyên . .
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
ĐÔI NỬA CÒN MONG...
Ta về với mẹ ta thôi
Lỡ mai kia cạn, sông rơi giọt buồn
Sông nào chảy hết nguồn cơn
Mẹ đâu kể hết ngọn nguồn nuôi con
Thương con mẹ phải mỏi mòn
Nuôi con lòng mẹ sóng cồn bể khơi...
Ta về với mẹ ta thôi
Để mong nghe được những lời mẹ ru...
Ta về với mẹ em ơi !
Lỡ mai kia ấy, khóc người thương ta
Một mai trong chốn cỏ hoa
Còn in bóng mẹ ruột rà thương yêu
Thân làm con gái, con dâu
Lưng ong thắt đáy cho dầu nắng mưa
Đường đời trăm mối nhặt thưa
Lo toan đắp đổi mong vừa áo cơm...
Mẹ già rồi, bước chậm hơn
Chân mềm tay yếu đâu còn như xưa
Một đời dãi gió dầm mưa
Nuôi con khôn lớn vẫn chưa an lòng
Mẹ già chuối chín uốn cong
Gàu dai giếng vẫn tận lòng thẳm sâu...
Mai rồi, ngọn cỏ dàu dàu
Còn nguyên dáng mẹ dãi dầu nắng mưa…
HỒNG THỦY TIÊN
HẠT KÍ ỨC LÃNG QUÊN
Rùng mình hoảng hốt
Ý nghĩ nhập nhoạng vụn nát
Trốn chạy
Chai sạn khổ đau
Xáo trộn không gian
Loài hoa tím không hương thơm
Thản nhiên nở
Hạnh phúc màu gì
Vô tri tàn tích giấc mơ nhuốm bụi
Tình yêu mạo danh
Tôi đang dốc ngược mình
Hạt kí ức mắc cạn
Rơi
Vậy mà
Chẳng có đêm nào tôi nghe thanh âm tách vỏ diệu kì của một đời sống khác
Chẳng có đêm nào kí ức vỗ về tôi thôi bật khóc
Trong lặng thinh
Trú ẩn nơi chiếc bóng vô danh
Sợ hãi & kiêu hãnh
Tôi
Trôi theo dòng nước mắt và nỗi cô đơn vây chặt
Mơ hồ thấy
Chiếc bóng mình
Đựng đầy hạt kí ức lãng quên…
CHO MỘT DÒNG SÔNG LẠNH
Chẳng còn gì soi thấu
Những tiếng rầm rì và ánh sáng tỏa ra từ đêm đen
Bạn đã lặng lẽ ngắm dòng sông xa
Bung tỏa những ý niệm thơm ngát
Từ bi và hiền lành
Đôi mắt trong nhưng niềm vui ngắn ngủi
Vực dậy từ vũng bùn, chôn vùi trong vực sâu
Rơi đâu mất sương mai lóng lánh
Và chỉ còn lại giấc ngủ
Như cơn mơ chưa rời bỏ ta
Gói trọn thanh thản trong vòng tay một dòng sông lạnh
Vẫn trôi về ngày chờ mong rạng rỡ...
HOÀNG THỤY ANH
LÁ
nở mùa đông
lá kéo hàng khuy
mặc kệ cơn áp thấp giục giã
thiên di thời gian
mặc kệ ngoài kia dập dìu bản cũ
như cuộc người
thắng thua
được mất
không làm kẻ trú mưa
không làm khách nhút nhát
lá trong lá
tinh khôi giây phút cõi mình
lá hiện thực sinh tồn
từ nắng gió
từ mưa bão
rong chơi
đâu cần ngôn ngữ bảng hiệu
lá đến mùa này
lá về mùa sau
mặt đất nằm nghe chu kỳ phù sa
bầu trời tắm gội lời lời cố hương.
CÁT VÀ MƯA
cát kể rằng
biển cuộn mát lành cái giếng
sông thơm lừng tách cà phê
núi tụm lại núm trăng
gió hưng phấn sau những dấu chấm
cây xếp từng chiếc lá
đi về bồng bềnh
đó là nơi tôi hằng trú
mưa gõ vào đầu cát
không kể về tôi à
tôi có mặt từ thuở hồng hoang
đi qua mênh mông đại dương
muôn trùng sa mạc
sông núi gió
qua cổ tích truyền thuyết
tục ngữ ca dao
qua Leonardo da Vinci Johann Sebastian Bach
Nguyễn Trãi Nguyễn Du
tôi đã nuôi dưỡng lịch sử bằng năng lượng tái sinh
theo vết chân mưa
những hạt cát ràng nhau chạy
con ngõ thành nơi chúng tập tành
sáng tạo vũ trụ
nét cong lên
nét lọt thỏm
nét lổn nhổn
nét cô đơn
vẫn chưa vẽ hết dằng dặc cuộc đời
chiều nay thiếu mưa
cát nằm chờ gió
nước khát mây
như mây hoài thai mưa
hành trình này đến hành trình khác
chỉ để ở trong nhau
mọi thứ đều là khởi nguyên
nguồn cội
võng bầu trời ru lời cố hương.
NGÔ ĐỨC HÀNH
VỚI QUÊ NHÀ
Tặng Chirido Rudo
Nắng cong vênh tựa chiếc bánh đa vừng
Thia lia vác cờ nỗi oan thưa kiện
sông Nghèn sủi tăm
nghẹn lòng không ra biển
mặt trời đêm cháy mấy khung giờ
Tôi buồn tôi
dang dở giấc mơ
hoa Cỏ Thẹn chổng lên trời sắc tím
da em trắng cho lòng tôi cháy sém
tháng bảy này lửa đốt mông lung
Tôi Nghèn em
ngày nghén vào đêm
bưởi đầu hồi phơi nỗi niềm mặt quả
chanh xứ Nghệ căng mềm vỏ lụa
chưa chạm đâu đã chuếnh choáng bồng bềnh
Ngày vẫn thoi đều đặn năm canh
em trải chiếu hoa hay là chiếu đậu
đỏng đảnh Trà Sơn mịt mùng Ngàn Hống
dấu chân Tiên ai ướm thử
bao giờ?
Gửi lên trời chấm lửng
câu thơ
quê vẫn thế chỉ con người thành lạ
bánh đa thảo thơm bến sông kia bóng mẹ
thắp nắng lên rộp vỏ nồng nàn
13/7/20