23-11-2020 - 11:12

Tùy bút MỆNH LỆNH TRÁI TIM của Nguyễn Xuân Diệu

NGUYỄN XUÂN DIỆU

MỆNH LỆNH TRÁI TIM!

                                 

                                                                                 Tùy bút

Suốt mấy ngày nay Khu Bốn như cũng buồn đổ mưa gió trắng trời, trắng đất. Hai ngày trước, khi nghe hung tin thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ trong đoàn tìm kiếm, cứu nạn Quân khu Bốn bị núi lở vùi lấp ở ở tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, khi đang trên đường đi cứu nạn những công nhân thủy điện Rào Trăng mất tích, một không khí trĩu nặng, tang tóc trùm lên làng quê tôi. Trời trở rét căm căm. Trên đường hình như mọi người cũng đi chậm hơn, ít cười, ít nói hơn. Với người dân vùng quê tôi, từ lâu lắm rồi, người lính quân đội nhân dân đã trở thành yêu thương như ruột thịt. Họ đã tận mắt chứng kiến vô vàn những hàng động dũng cảm chiến đấu quên mình vì nhân dân trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Họ cũng đã từng chứng kiến những anh bộ đội giữa thời bình xông pha trong ngút trời bão lửa, cứu rừng hay bất chấp hiểm nguy lao mình xuống lũ dữ cứu dân. Ở đâu gian nguy là ở đó “ Bộ đội Cụ Hồ” có mặt. Mấy ngày nay dù nhà nào cũng có truyền hình, nhưng nhiều cặp vợ chồng cứ kéo đến nhà tôi, dán mắt vào màn hình ti vi. Họ giải thích “sợ xem tivi một mình, nếu có hung tin thì không chịu nổi!”. Thế nên họ kéo đến, lỡ xẩy ra cái điều đau đớn nhất, còn có nhau mà chia sẻ. Mắt dán lên tivi, nhưng ai cũng âm thầm nuôi hy vọng, một hy vọng dù rất mong manh, là nhờ phép thần nào đó cho anh em ta tai qua, nạn khỏi. Ai có người quen ở Quân khu thì lăm lăm trong tay chiếc điện thoại di động, cứ năm mười phút lại gọi, những mong nghe được một tin tốt lành. Rồi khi máy bên kia kia trả lời, đàn ông thì lặng lẽ thở dài, các bà, các chị thì quay mặt đi âm thầm gạt nước mắt, không dám nói những điều mình nghĩ: “Chẳng thà bom rơi, đạn lạc các chú ấy…! Chứ bây giờ hòa bình rồi…mà vẫn…!!!” Hơn ai hết, tôi biết trái tim họ đang thắt lại, đang rớm máu…!

Vùng quê Khu Bốn của tôi vốn khắc nghiệt, mùa hạ ngùn ngụt gió Phơn, mùa thu nơi nào lá vàng bay, cứ bay, chứ nơi này triền miên bão tố. Nhiều năm nay biết mấy cơn bão, biết bao cơn hồng thủy kéo nhau qua vùng đất này. Gió cùng mưa lũ dữ dằn đẩy nước sông suối dâng cao, cuộn trào như hung thần làm xói lở núi non; hợp sức cùng biển dâng sóng chặt đê điều ra từng khúc, tàn phá nhà cửa, ruộng nương, vùi dập sinh linh. Chính những lúc đó phẩm chất cao quý “ Bộ đội Cụ Hồ” ngời ngời tỏa sáng. Những người lính từng xông pha trận mạc, giữa thời bình ở đâu có thiên tai, ở đâu nhân dân đang gặp nạn là họ lập tức có mặt. Họ dũng cảm dãi gió, dầm mưa, băng mình trong nước lũ chịu đựng gian nan, hiểm nguy, cứu dân bằng mệnh lệnh của trái tim, vì một mong muốn thiết tha cho cuộc sống nhân dân bình yên. Nhưng người lính cũng là một con người. Vì thế trong gian nan, trong hiểm nguy, người lính như một người mang vác nặng, chính họ nhiều khi phải gồng mình lên mà bước tiếp. Và, bởi cũng là một con người, thế nên đằng sau người lính cũng rất riêng những cuộc đời. Tôi đã nhìn thấy linh hồn của những cuộc đời rất riêng ấy. Những cuộc đời của yêu thương, của giận hờn, của mong nhớ, thấm đẫm biết mấy mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa.

Một người bạn ở Bộ Tham mưu Quân khu Bốn kể với tôi rằng: “Khi biết tin có 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, rồi nhận lệnh đi cứu trợ, thiếu tướng Nguyễn Văn Man Phó Tư lệnh Quân khu đã nói với anh em trong đoàn công tác: “Các đồng chí! Nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, cho dù phải hy sinh!” Tôi nghe và nghĩ đó không chỉ là một câu nói, không chỉ là một mệnh lệnh của người chỉ huy, mà là cả tấm lòng yêu thương nhân dân, là ý chí của một người lính, của một vị tướng quyết tâm chiến đấu quên mình vì cuộc sống an lành của nhân dân. Rồi khi nghe tin đoàn công tác cứu nạn bị vùi lấp, biết tin có 8 người trong đoàn chạy thoát, tôi đã tìm đến gặp vài người trong số họ. Anh em đang điều trị ở Viện quân y 4. Câu chuyện chắp nối anh em kể về Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, và anh em trong đoàn công tác làm cho tôi vô cùng xúc động. Anh em kể rằng lúc phải để xe lại, cả đoàn luồn rừng, trèo đèo, lội suối xuyên đêm mà đi. Trên đầu mưa dội. Bên mình gió quật. Dưới chân lổn nhổn cây mục, rắn rết, đá nhọn trơn trượt. Là người nhiều tuổi nhất, nhưng thiếu tướng Man vừa động viên, vừa nhiều lần vượt lên trước, quay lại bấm đèn pin làm chuẩn cho anh em đi theo. Tìm đường xuyên rừng dưới mưa tầm tã vuốt mặt không kịp, áo quần ướt cả, ai nấy đều mệt lử. Vào trạm, ngoài trời mưa rừng ào ạt, mọi người nhóm lên bếp lửa ngồi vây quanh Phó Tư lệnh Quân khu vừa hong quần áo, vừa ăn lương khô vừa bàn bạc công việc ngày mai. Lời nói cuối cùng bên bếp lửa của Thiếu tướng Phó Tư lệnh với anh em là cả tấm lòng vì dân: “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân, chúng ta phải làm!”     

Thế rồi cái điều đau xót nhất giữa thời bình cũng đến. Do trời mưa lâu ngày, đất núi đã nhão ra, nửa đêm ấy núi lở. Hơn 2 triệu tấn đất đá của một quả đồi đổ xuống ào ạt như nham thạch núi lửa phun trào, trùm lên ngôi nhà trạm Kiểm lâm nhỏ bé. Ngày còn là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, đại tá Nguyễn Văn Man từng chỉ huy bộ đội cứu sống 12 người dân ở thủy điện Đạ Dâng; xông pha cứu sống biết bao con người trong vùng trũng ngập lũ Quảng Ninh, Lệ Thủy… Vị tướng mà ngày còn là Đại tá ở Quảng Bình, mỗi khi mùa lũ tới thấy bộ đội đến, người dân Quảng Bình mừng rỡ nói với nhau: “Có bộ đội ông Man, rứa là miềng sống rồi!” Vậy mà ông đã cùng đồng đội dũng cảm hy sinh ngay giữa thời bình khi đang cùng đoàn công tác xông pha cứu dân giữa mưa lũ rừng sâu, núi thẳm!

Gặp những người lính đi tìm kiếm 13 đồng đội ở thủy điện Rào Trăng 3 trở về, ai cũng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tái tê. Các anh kể rằng, suốt trong hai ngày 14, 15 tháng 10, trong tiếng gầm của máy xúc, máy gạt, máy đào, trong tiếng cuốc xẻng, tiếng gió hú dài trong rừng vắng, trong làn khói hương trầm mặc, là những ánh mắt hoang hoải của người lính nhìn vào bãi bùn mênh mông và tiếng hú gọi đồng đội day dứt, xé lòng vọng vào rừng thẳm rồi dội lại âm âm, xót xa: “Các anh ơi! Có ai còn sống không?”, “Còn ai đây nữa không, các anh ơi?” Một nỗi đau thương, nghẹn đắng không thể nói được nên lời! Hỡi những con người thiển cận, vẫn nhìn người lính bằng lòng hẹp hòi, đố kỵ: “Thời bình, giặc giã gì đâu mà sao lương bộ đội cao thế?” Ai đó hãy đến đây, có dám lội xuống biển bùn lổn nhổn đất, đá có những hòn đá to hơn cả gian nhà, nhìn cảnh “người lính thời bình” lặn lội tìm đồng đội mình trong mùi hương quặn thắt dưới mưa núi trắng trời, giữa rừng sâu heo hút này không? Nếu còn  biết xấu hổ, thì họ còn có chút lòng tự trọng!

Tôi đã tìm về xã Nghi Liên, thành phố Vinh đến nhà ông Nguyễn Cảnh Anh cha của thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 2, lữ đoàn thông tin 80 – người sĩ quan trẻ nhất trong đoàn công tác -  Cường sinh năm 1991, mới cưới vợ được 10 tháng. Bố Cường cũng từng là một người lính. Ông nghẹn ngào:

- Thấy quân đội dạy dỗ cháu trưởng thành, hiếu thảo bầy tui mừng lắm. Ông bà tui mong vợ chồng nó sinh đứa cháu cho vui cửa, vui nhà. Chú ơi! Thấy chúng nó muộn mằn, tui mua thuốc về mà đã kịp sắc cho vợ chồng nó uống đâu. Rứa mà…!

Nguyễn Cảnh Cường không về. Người sĩ quan trẻ “ra đi” khi đang phơi phới tuổi thanh xuân, để lại cho mình những ước mơ dang dở, để lại cho đời những nỗi đau đớn khôn nguôi…! Cũng như Nguyễn Cảnh Cường, ở thôn 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, biết tin thượng tá Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng phòng tác chiến Quân khu hy sinh trong khi đi cứu các công nhân thủy điện Rào Trăng 3, các ban, nghành, các đoàn thể, ạnh em, bạn bè lũ lượt kéo đến thăm hỏi. Mọi người không ai nén nổi nước mắt khi nghe cháu Nguyễn Thị Hà Phương – con gái duy nhất của anh - khóc nức nở: “Bố ơi! Bố nói con gắng học giỏi, cuối năm bố sẽ có phần thưởng cho con! Bố đi rồi, giờ ai sẽ cho con phần thưởng đây? Bố ơi! Bố nói với con bố mẹ gắng sinh thêm em bé để có chị, có em cơ mà…!”

Không thể nói hết những nỗi đau, những tấm lòng của bố mẹ, vợ con, anh chị em; của đồng bào, bè bạn với những cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác Quân khu Bốn đã dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cơn lũ lịch sử này, dải đất miền Trung như bị nhấn chìm trong biển nước. Riêng ở Hà Tĩnh  suốt từ sáng ngày 15 tháng 10 đến 20 tháng 10, bầu trời xám xịt, nặng trĩu như có bao nhiêu nước từ bầu trời đều kéo về đây đổ ụp xuống. Mưa lớn kết hợp với hồ chứa nước xả lũ, khiến các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà…ngập nặng. Nhiều tuyến đường ở Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng quân đội, công an lại lên đường dầm mình trong mưa gió đến với những nơi bị ngập nặng, lao vào dòng nước cuồn cuộn sơ tán, cứu trợ nhân dân. Các anh bơi đến từng nhà dìu người già, cõng người đau yếu, trẻ em lên ca nô đè lên sóng nước đưa về nơi an toàn. Suốt mấy ngày ngồi trên nóc nhà nhịn đói, nhịn khát, nay nhận được mì tôm, nước uống… từ những người lính, ông Dương Ngọc Trí ở xã Cẩm Duệ run run: “Cảm ơn! Cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!”. Còn nhiều, còn nhiều việc làm nhân ái, nghĩa tình của những người lính như thế trong rốn lũ, làm vơi đi những nỗi đau, nỗi mất mát của người dân trong cơn Đại hồng thủy. Những nỗi đau không thể nói nên lời, nhưng không hề bi lụy mà cứ cháy sáng lấp lánh trong mỗi trái tim. Có lẽ vì thế mà qua chiến tranh tàn khốc, qua mưa bão, lũ lụt dữ dằn, trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mỗi người dân Hà Tĩnh bao giờ cũng sừng sững hình ảnh người lính, mênh mông tấm lòng người lính, thiết tha tình yêu người lính. Bởi họ là chiến sĩ quân đội nhân dân, bộ đội của dân. Bởi ngay giữa thời bình, qua biết mấy thiên tai, địch họa bao giờ, lúc nào, mãi mãi, họ vẫn là  “Anh bộ đội Cụ Hồ”, biết hy sinh chiến đấu bằng mệnh lệnh của trái tim, vì nhân dân quên mình,…!

                                                                      Ngày 17 tháng 10 năm 2020

                                                                                                       N.X.D

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3  (ẢNH: MAI THANH HẢI)

. . . . .
Loading the player...