Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 tháng 6/2026 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Nghề của mẹ” của Đan Ngọc
“Mẹ ơi, cô cho đề văn kể về nghề của mẹ. Nghề của mẹ gọi là gì nhỉ?”
Nhi loắt choắt ngồi vắt vẻo sau chiếc xe đạp, chân đeo đôi dép quai hậu đã mòn vẹt gót đung đưa trên bao tải lớn mẹ chằng hai bên.
“Con cứ viết theo cảm nhận của con. Tên không quan trọng con ạ.” - Mẹ nói rồi rướn người lấy đà đạp tới. Chiếc xe cà tàng vốn đã rệu rã lại bị mẹ chất tải nọ, tải kia mà vẫn êm ru lướt qua dòng người đông nghẹt. Xe vừa rẽ vào con ngõ nhỏ, Nhi giơ tay vẫy chào bà Tư bán nước. Bà gọi lại, mở hộp lấy kẹo đưa cho Nhi và quay sang dặn mẹ sáng mai đưa Nhi đi học sớm rồi ghé công ty cô Hà.
Mẹ Nhi lấy chiếc nón nhàu nát khỏi đầu phe phẩy, cố đẩy đi cái oi nóng đầu hè. Ngước lên thấy mặt mẹ đỏ gay, Nhi nhanh nhẹn xin bà một viên đá. Kéo mẹ ngồi xuống, Nhi áp hai bàn tay nhỏ xíu mát lạnh lên má mẹ, cười tít mắt.
Từ quán nước, hai mẹ con dắt nhau qua chợ. Gọi là chợ nhưng thực ra chỉ có vài hàng rau, thịt bán nốt từ sáng. Khách mua chủ yếu là mấy người nghèo trọ xung quanh. Cứ tầm này, mẹ con Nhi sẽ ghé chỗ bà Tám. Khi thì mua vài quả trứng, khi thì miếng đậu phụ cùng mớ rau. Bữa nay, bà lặt sẵn rau bỏ vào bịch. Thấy hai mẹ con, bà đưa cho Nhi rồi xua tay ra hiệu đi luôn, dăm bữa gửi tiền một thể.
Chỗ mẹ con Nhi trọ chỉ là mảnh đất nhỏ chưa tới hai chục thước vuông ở cuối hẻm. Bà chủ nhà lợp mái tôn lên ba bức tường bao rồi xây thêm một nhà vệ sinh nhỏ bên trong, cốt để hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Tiền thuê bà chỉ lấy tượng trưng coi như mẹ con Nhi ở trông đất cho bà.
Được mẹ nhấc khỏi xe, Nhi vào nhà thay đồ rồi háo hức chạy trở ra cổng. Phụ mẹ bỏ mấy tải đồng nát xuống, Nhi hỏi mẹ: “Hôm nay có gì không mẹ?”. Từ trong bao tải to, mẹ lôi ra một đôi giày màu hồng rồi quay sang nói với Nhi: “Chỉ bị xước một chút ở mũi giày. Giặt sạch là mới tinh.”
Nhi nhảy cẫng lên sung sướng vì đôi giày rất giống của bạn Hải An. Bỏ đôi giày vào sân, Nhi đi lấy gạo nấu cơm và rửa rau. Trong lúc chờ cơm chín, Nhi lấy giày ra chà tỉ mẩn. Vừa làm Nhi vừa nghĩ tới cảnh mang đôi giày đến lớp khoe các bạn. Miệng cười toe chẳng khép lại được. Ngày nào, Nhi cũng hăm hở tìm đồ như vậy. Con búp bê bị mất một tay, chiếc hộp đựng bút có đế hình trái tim, cục gôm hình con khủng long bị cụt đuôi… Món nào tìm được Nhi cũng tự mình rửa sạch và nâng niu như báu vật.
Trong bữa ăn, Nhi hỏi đủ thứ về một ngày của mẹ… Mẹ thậm chí còn bịa ra những câu chuyện để thoả mãn trí tò mò của Nhi. Mẹ bảo mẹ có khả năng nghe được lời của rác và các đồ vật. Vì thế, cuộc nói chuyện của hai mẹ con luôn xoay quanh rác thải nhưng chưa bao giờ Nhi thấy nhàm chán. Trái lại, Nhi còn thấy mẹ rất ngầu.
Sau một ngày phơi nắng, đôi giày đã khô và càng xinh đẹp. Nhi thích đến nỗi ôm đi ngủ, mang cả vào giấc mơ. Sớm hôm sau, mẹ đưa Nhi tới lớp. Nhìn theo chân Nhi chạy vào trong, mẹ thấy đôi giày như phát sáng dưới những chùm nắng non tinh khiết.
*
“Ê Nhi, đôi giày này của tớ mà. Sao cậu lại có?” - Hải An từ bàn dưới đi lên chỗ Nhi đang tíu tít khoe giày mới với bạn cùng bàn.
Bị hỏi bất ngờ, Nhi xua tay giải thích đây là giày mẹ Nhi nhặt được. Nhi kể cho các bạn chuyện đôi giày rên rỉ xin mẹ Nhi mang về. Thấy có chuyện, các bạn khác cũng chạy tới nghe ngóng. Cả đám cười ầm lên nói Nhi là đồ ăn trộm khi Hải An chỉ tận tay vết xước ở mũi giày là do cô bị té mà có. Sau đó, Hải An cùng mấy bạn khác đẩy Nhi ngồi xuống và lột giày của Nhi ra. Trước khi trở về chỗ, Hải An lườm nguýt nói Nhi: “ Đồ ăn mày!”
Cả ngày hôm đó, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Nhi cho tới khi mẹ đến đón. Hai bàn chân trần nhỏ bé bước lặng lẽ về phía mẹ và nằm im re trên tải đồ kho báu. Mẹ Nhi lên tiếng hỏi:
“Giày của con đâu? Có chuyện gì hả con?”
“Đó là giày của Hải An. Bạn ấy lấy lại rồi ạ.” - Nhi trả lời mẹ, nước mặt vội lưng tròng.
Đoán được mọi chuyện, Mẹ Nhi nhanh trí đổi sự chú ý của con gái:
“Chà, vậy là nó được về với chủ cũ rồi. Hẳn nó vui lắm.”
“Nhưng các bạn bảo con là đồ ăn trộm. Hải An còn nói con là đồ ăn mày". - Nhi bức xúc nói với mẹ. Sự giận dữ trong lòng khiến Nhi chẳng còn thiết đến đôi giày.
“Do các bạn chưa hiểu thôi. Mình không như thế thì sao phải tức giận? Nếu con giữ mãi sự buồn bực trong lòng, cuộc sống của con sẽ u ám lắm. Như trời cứ mưa mãi ấy. Chán nhỉ?”
Nghĩ một lát, Nhi ngập ngừng hỏi mẹ:
“Hôm nay, con ăn một cây kem được không mẹ? Con thèm cái gì đó mát mát ngọt ngọt.”
“Được chứ con gái.” - Mẹ Nhi cười tươi rói mặc những giọt mồ hôi thi nhau chảy khắp cơ thể.
*
Dự buổi lễ chào cờ đặc biệt, mẹ Nhi xinh đẹp trong chiếc áo voan xanh mà con gái bà Tư cho. Tuy rất thích nhưng mẹ để dành một năm chỉ mặc mấy bận họp phụ huynh. Tự nhiên được cô giáo mời vào hàng ghế đại biểu, mẹ tò mò không biết trường tổ chức sự kiện gì mà có cả quay phim, chụp ảnh.
Sau bài hát Quốc ca, cô hiệu trưởng tuyên dương thành tích học tập của Nhi dù hoàn cảnh khó khăn. Rồi cô nhắc tới bài văn của em viết về nghề của mẹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Nhi được mời lên bục tự đọc bài trước toàn trường:
“Mẹ em không phải cô giáo, y tá hay bác sỹ. Mẹ nuôi em nhờ việc nhặt rác mỗi ngày. Em thương mẹ dù nắng hay mưa cũng đều đạp xe đưa em đi học từ lúc cổng trường chưa mở rồi mẹ mới đi làm. Mẹ nói đi sớm sẽ tìm được đồ tốt người ta bỏ đi.”
Nghề của mẹ - Ảnh: Thiện Chân
Tiếng cười rì rầm bên dưới khiến Nhi ngập ngừng nhìn xuống mẹ. Mẹ gật đầu ra hiệu cho Nhi hãy tự tin đọc tiếp:
“Mỗi chiều, mẹ tới đón em trên chiếc xe đạp chở những bao tải đầy rác. Trong đó có những cuốn sách truyện, những món đồ chơi,... tuy đã cũ, đã không còn mới nhưng với em, đó đều là báu vật…”
Nhi càng đọc, bên dưới càng trở nên tĩnh lặng. Có cả những giọt nước mắt rơi xuống. Cô giáo dẫn mẹ lên bục khi em đọc tới đoạn cuối: “Em rất thương mẹ và tự hào về nghề của mẹ - nghề làm cho thành phố thêm sạch và nghề nuôi em ăn học năm năm qua.” Mẹ ôm Nhi vào lòng trong tiếng vỗ tay rào rào.
Cuối buổi, mẹ con Hải An tiến tới chỗ mẹ con Nhi, trên tay cầm theo một túi quà. Hải An xin lỗi Nhi. Mẹ Hải An nói chiều thứ sáu Hải An mang đôi giày về và kể chuyện trên lớp, mẹ đã nhắc cho con nhớ chính con vứt đôi giày vào túi rác vì giận dỗi. Khi thấy bài văn của Nhi được cô giáo chia sẻ, mẹ Hải An rất cảm động và muốn trực tiếp gặp Nhi.
Nhìn đôi giày mới trước mặt, Nhi ngước lên hỏi ý mẹ. Được mẹ đồng ý, em sung sướng nhận quà và tíu tít cảm ơn Hải An cùng mẹ của bạn. Hải An xin phép mẹ cuối tuần cho tới nhà Nhi chơi để cùng Nhi tìm kho báu.
Nhìn theo hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào lớp như những giọt nắng vàng nhảy nhót trên sân, hai người mẹ cười dịu dàng, lòng ngập tràn yêu thương.
Đ.N