21-04-2021 - 08:54

Tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu các tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII được đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3-2021.

TRANG DÀNH CHO CÁC EM

TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VẺ TUỔI HỌC TRÒ LẦN THỨ XIII

 

NHỚ NỘI

 

Ngày em còn thơ bé

Nội bồng bế nâng niu

Cứ sớm sớm chiều chiều

Lo mem cơm mớm nước

 

 Em lớn lên từng bước

Theo từng nhịp thời gian

Tập viết còn dở dang

Trong ngăn bàn hôm ấy

 

Yêu thương em biết mấy

Bà sưởi ấm đôi tay

Từng đợt gió mùa lay

Vẫn không màng giá rét...

 

Nay mùa đông lại tới

Nhưng bà không cùng chơi

Không kể “Cóc kiện trời”

Cho cháu nghe mỗi tối

 

Trước cuộc đời khó nhọc

Còn ai nắm chặt tay

Vượt qua bao tháng ngày

Khi không còn bà nữa.?

 

(Dương Quỳnh Như, lớp 9/4, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP HT)

 

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi lặng lẽ sớm hôm

Như vầng mây nhỏ, như con suối buồn

Mẹ tôi tựa một cánh chuồn

Mải mê tìm kiếm ngọn nguồn cơn dông

Bao lần mắt mẹ đoái trông

Một tôi khờ dại...mùa đông trước thềm

Mẹ buồn tôi biết bao đêm

Tôi trách mình vạn lần thêm cũng thừa

Mẹ ơi thương mấy cho vừa

Bàn tay con chặn cơn mưa cuối đường

Bàn tay con chặn mưa tuôn

Nghìn năm tóc mẹ không vương sợi buồn...

                                                Phan Tuấn Bảo

                Lớp 8/1 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh

 

DIỀU GIẤY TUỔI THƠ

 

Những giọt nắng bò dần lên kẽ lá mang theo hơi đất ẩm của cơn mưa đầu hạ. Vạn vật như được tái sinh, khóm hồng trút bỏ đi lớp áo bụi bặm, để lộ như e ấp trong cái lá búp xanh thẫm là màu đỏ rực rỡ như muốn hòa mình vào cái nóng, cái gió của mùa hè oi bức, trên những vũng nước chưa kịp thoát bập bềnh trôi nổi những chiếc thuyền giấy xinh xinh. Những chú chim vội vã chuyền cành khiến mấy hạt nước mưa khi nãy hãy còn vương vấn trên mép lá lưu luyến rơi xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Đoàn người và xe lại hối hả trở về với cuộc sống bận rộn thường nhật. Cơn mưa chợt đến và chợt đi nhưng vẫn gợi lại những cảm xúc, những tâm trạng mà con người ta đôi khi đã vô tình lãng quên nó trong vòng quay vần vũ của cuộc đời. Và đối với Miên cũng vậy, cơn mưa mùa hạ đến với nó, nhẹ nhàng như một món quà của tạo hóa, như một người bạn...và đã gửi lại đây nỗi nhớ sâu xa, một tình bạn đẹp nhưng đã hoài xa cách.

Cũng vào một mùa hè, mùa hè của 3 năm về trước, mùa hè của quá khứ và cũng là mùa hè của những giấc mơ thực tại. Sau suốt một thời gian dài, nó mới trở về thăm quê ngoại, nơi đó vẫn vậy, vẫn chẳng có gì đổi thay, vẫn cánh đồng lúa bát ngát như biển rộng với những bông lúa xanh rì, tấp nập như đoàn đoàn lớp lớp các thiếu nữ thanh tân trẻ trung trong tà áo dài truyền thống. Vẫn là dòng sông quê hương dịu dàng, đằm thắm như một dải lụa trắng hiền hòa được điểm tô bởi những đám lục bình tim tím, với làn nước trong xanh dịu dàng như một chiếc gương khổng lồ soi bóng hai hàng liễu với mái tóc dài thướt tha bên bờ. Vẫn những người dân quê chất phác, niềm nở quanh năm chân lấm tay bùn. “Ở quê, con sẽ học được rất nhiều thứ!” - Tuy bố nói vậy nhưng nó thì lại chẳng tin vào điều đó chút nào. Và cũng chính vì thế cho nên trong suốt thời gian đầu, nó cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi. Ở đây nó không có bạn, mà chính xác hơn thì nó cũng chẳng biết kết bạn với ai. Niềm vui duy nhất của nó khi về quê là được dành hàng giờ, có khi hàng buổi để ngắm nhìn không chán cái khoảnh vườn bé tí tẹo nhưng ngập tràn hoa lá của ngoại. Những bông cẩm chướng e ấp một nét đẹp thùy mị, dịu dàng. Những đóa đồng tiền màu cà rốt lẫn những đóa hồng phấn xinh tươi và quý phái sở hữu nhiều màu sắc bắt mắt như: vàng, đỏ, cam và một vài đóa mang màu khói hương. Tất cả như hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh hài hòa nhưng quyến rũ đến mức mỗi lần giúp ông bà tưới nước xong, nó cứ ngồi thừ ra ngắm như thế hết hàng giờ, hàng buổi.

Chiều chiều, nó lại thích rong ruổi một mình đi dạo và hóng gió trên triền đê mát rượi. Hôm ấy, cũng như bao hôm khác, nó ngồi một mình trên triền đê, dưới ánh nắng ấm áp và những cơn gió thoang thoảng hương hoa, ánh mắt nó dõi về phía xa xăm, đâu đâu tận cuối chân trời như đang mải mê ngắm theo một cánh diều nào đó. Bỗng, từ đâu, một con diều giấy được tô điểm bởi những mảng màu xanh đỏ rơi xuống trước mặt nó, đuôi diều được dán băng keo vụng về nối với một sợi dây ngắn đã bị đứt. Nó tò mò nhặt con diều lên và đúng như nó nghĩ, thấp thoáng dưới con dốc, một cái đầu con trai từ từ ló ra, loay hoay như đang tìm kiếm vật gì. Nó bước tới, chắp tay lại thành cái loa gọi:

- Đằng ấy tìm con diều phải không?

Cậu bạn ngó lên và nó bắt gặp một tia vui sướng ánh lên từ đáy mắt của cậu khi nhìn thấy con diều trên tay nó. Cậu ngập ngừng bước về phía nó, bẽn lẽn đón lấy con diều từ tay Miên:

Cám ơn cậu!

Rồi cậu giơ ra bàn tay chai sạn và nổi đầy những gân:

- Tớ tên Nghĩa. Làm bạn nhé!

- Còn tớ là Miên.

Nó đỏ mặt, ngại ngùng bắt tay cậu, thực sự bối rối trước một tình bạn vừa chớm nở.

Từ hôm đó, chiều chiều, nó thường cùng cậu đi thả diều, chăn trâu và mỗi khi ngồi nghỉ chân hóng mát nơi triền đê, nó lại tíu tít kể cho cậu nghe về khoảng trời riêng của nó, về khu vườn mà nó đã dày công chăm sóc, về những loài hoa mà nó ưa thích cũng như những câu chuyện về ngôi nhà của nó ở thành phố. Nó kể say sưa, và Nghĩa cũng say sưa ngồi nghe nó nói, đôi mắt thi thoảng lại ánh lên.

Đêm đó, nó rủ Nghĩa cùng ra vườn ngắm sao, bầu trời đêm nay thật đẹp, quả thực rất nhiều sao, gió hiu hiu mang theo hương thơm của hoa sen ngan ngát. Bỗng, một ngôi sao băng xẹt qua, nó hét lớn:

- Sao băng kìa!

Rồi chắp tay lại ước. Đã lâu lắm rồi nó mới được thấy sao băng, không thể để vuột mất cơ hội hiếm có này được. Nó mở mắt ra, bầu trời lại trở về với vẻ cô quạnh vốn có. Gió điềm đạm mơn trớn lên tóc lên mặt nó. Nó háo hức hỏi Nghĩa:

- Cậu đã ước những gì vậy?

- Tớ hả? Tớ ước...ước gì...mẹ tớ...khỏi bệnh...và tớ thì được đi học.

Nghĩa ấp úng, cố nặn ra từng câu chữ thật bình thản nhưng nỗi buồn và tuyệt vọng lai hiển hiện rõ mồn một trong đáy mắt của cậu.

- Cậu biết vì sao các bạn không chơi với tớ không? Là vì lí do đó đấy!

Nó bỗng chốc bàng hoàng, cổ họng khô đắng và trong tim ngập tràn một sự cảm thương cũng như hối hận. Nó trách mình đã quá vô tâm, thì ra, Nghĩa mất bố từ khi vừa tròn 5 tuổi trong một vụ tai nạn, cũng vì tai nạn đó, mẹ Nghĩa đã bị liệt nửa người và mất khả năng nói. Hai mẹ con sống nương nhờ nhà ông bà nội vốn cũng rất khó khăn, Nghĩa không được đi học. Niềm ao ước, khao khát bấy lâu nay của cậu là được đến trường, được nghe cô giáo giảng, được nghe tiếng chim và tiếng lá xào xạc như vẫy gọi trên đường cậu tới trường như các bạn đồng trang lứa. Cậu muốn đọc được sách, nhận biết được những con số, biết tính nhẩm, biết làm toán, nhưng tất cả những ước mơ tưởng chừng như quá đỗi bình thường và giản dị ấy của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại là một khát khao quá xa xỉ, một khát khao chỉ có trong hoài tưởng của cậu. Nó nhìn cậu, nghe má lạnh buốt mới hay mình đã khóc. Một nỗi xúc động và hối hận tràn ngập trong tim nó. Lâu nay, nó chỉ biết mải mê trong niềm vui của riêng mình. Nghĩa bằng tuổi nó nhưng với cậu, được mẹ vuốt ve, được nghe thanh âm âu yếm phát ra từ miệng mẹ gọi tiếng “con” đã trở thành điều mãi mãi không thể thành hiện thực. Còn nó lại được nhận quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều tình yêu thương mà ba mẹ dành cho nó, đến mức đã quên mất trách nhiệm của một công dân, để trái tim chai sạn suýt nữa đã không còn biết sẻ chia, biết cảm thương cho những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống. Hương sen dịu dàng len lỏi thấm vào thật sâu trong những góc khuất của tâm hồn nó để cùng hòa nhịp với trái tim, với tình yêu giữa con người với con người.

- Còn tớ thì ước, mọi ước mơ của Nghĩa sẽ thành hiện thực.

Nó nói, thanh âm nhẹ như gió thoảng, không biết nó đang nói với Nghĩa hay đang tự nói với chính mình.

- Tớ sẽ dạy Nghĩa biết đọc, biết viết, biết tính nhẩm...

Nó nói như reo, như lời hứa với chính bản thân mình và với cả Nghĩa nữa, từ nay sẽ quan tâm Nghĩa nhiều hơn, sẽ chơi với Nghĩa, sẽ dạy Nghĩa học để phần nào bù đắp vết thương cho cậu bạn. Nghĩa không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh ngoài bầu trời đêm huyền bí tựa những hạt cườm lóng lánh được đính lên tấm chăn lông mềm mại bao phủ hết nửa bán cầu trái đất. Gió trên triền đê thổi lên mang hương lúa thơm ngan ngát như lời động viên, lời cỗ vũ mà Thần Dớt đã nhờ Nàng tiên mùa Hạ gửi tới Nghĩa, mà có lẽ cũng gửi tới nó nữa - cho một tình bạn đẹp khăng khít, bền lâu...

Ba tháng hè trôi qua thật chóng vánh, dưới sự kèm cặp tận tình của Miên, Nghĩa đã học rất nhanh, bây giờ, không những cậu có thể đọc, có thể làm toán mà cậu còn có thể viết được những đoạn văn ngắn, tuy rằng vẫn còn sai sót nhưng đối với Nghĩa, đây là một bước chuyển mình vô cùng lớn. Và rồi cũng đến ngày Miên phải chuyển về thành phố, trước khi đi, nó còn ghé nhà Nghĩa thăm ông bà nội và mẹ của Nghĩa. Nhìn người phụ nữ ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn, đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm nhìn nó khiến Miên không kềm được nước mắt. Nó bước đến bên Nghĩa, một tay quệt nước mắt, một tay trao tặng cậu bát hoa xương rồng mà nó thích nhất, dường như nó còn muốn nói với cậu điều gì đó nhưng một cái nấc đã làm nó quên bẵng đi những điều mình muốn nói.

- Miên đợi mình xíu nhé!

Nghĩa cười gượng gạo, chạy đi và trở lại rất nhanh, trên tay còn đang cầm một con diều giấy và một phong thư.

- Tớ tặng cậu cái này!

Nó rụt rè nhận món quà từ tay cậu. Sụt sùi bước lên xe ô tô. Xe đã đi được một quãng xa rồi mà nó thấy Nghĩa vẫn còn giơ tay vẫy mãi...

Nó bước đến bên cửa sổ, phương Đông đã hửng sáng với những đám mây đen đang nhạt dần nhường chỗ cho những cụm mây treo lơ lửng nơi chân trời xa vừa kịp nhuộm hồng. Lật lại bức thư Nghĩa gửi, nó bùi ngùi đọc:

“Gửi Miên,

Tớ rất cảm ơn cậu thời gian vừa qua đã giúp đỡ tớ. Cậu là nguồi bạn đầu tiên của tớ, và cũng là...người thầy đầu tiên. Tớ chẳng biết phải nói sao nữa nhưng được chơi chung với cậu làm tớ rất vui. Suốt thời dan cậu ở quê, tớ đã rất vui. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu đã nhặt dúp tớ chiếc diều giấy này và bây giờ tớ muốn tặng lại cậu. Mong cậu đừng bao giờ quên tớ!Thu rồi, cậu về trường, nhớ cố gắng học giỏi.”

Nó đọc “tác phẩm đầu tay” của “học trò”mà phì cười. Văn phong thì ngô nghê, sắp xếp chẳng có xuôi ngược gì, ý tứ lủng củng, sai chính tả tùm lum,...nhưng Nghĩa ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã tặng tớ một món quà vô giá - tình bạn để trái tim tớ được sống lại trong chính những giây phút con người ta trao nhau không chỉ là sự cảm thông, sự sẻ chia đơn thuần mà còn là tình yêu thương giữa con người với con người, sự quan tâm quý báu hơn bất cứ thứ gì của tình cảm bè bạn. Chiếc diều giấy tuổi thơ tuy không được đẹp mắt nhưng đó chính là món quà giúp chúng ta nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ của mình: từng một thời chăn trâu, cắt cỏ, thả diều và những ước mơ hồn nhiên tuổi học trò được cất cánh bay cao...

Bầu trời vẫn thế, vẫn xanh và cao vòi vọi, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên những mảng xanh đỏ của con diều giấy tạo thành những tầng ánh sáng lung linh. Bức tranh của kí ức đã được hòan thiện và mảnh ghép của nắng phải chăng đang ùa về để gửi cho Nghĩa những lời từ sâu thẳm đáy lòng nó?

                                 Dương Thị Tâm Thanh

            Lớp 9/4, Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...