28-11-2020 - 08:07

Truyện ngắn MỘT KHÚC ĐÀN TA LƯ của Lê Vũ Trường Giang

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

MỘT KHÚC ĐÀN TA LƯ

                        Truyện ngắn

Cuối cùng, Nor về lại bản Câr thân thương dưới ngọn thác Don hùng vĩ. Đường vào bản sũng nước, cỏ cây lướt thướt trong màn mưa dày dặc. Những đám mây sà xuống ruộng nương như đốm tuyết rơi trên đồng xanh. Càng sâu vào bản, lửa bếp ấm nồng thắp sáng những ngôi nhà nấp kín dưới bóng cây ướt. Khói xông từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra đường, đường phủ sương. Trong túi Nor cạn tiền, cơn đói xộc bải hoải. Chẳng biết cha đã khỏe chưa, em gái có còn đi học không. Dù ở trong bản mình nhưng anh vẫn cảnh giác nhìn đằng sau xem người của Trì có truy đuổi mình không…

Tháng trước, cha đổ bệnh, nằm trên giường, đã ba ngày không ăn uống gì. Anh đã đi lấy thuốc của ông lang, đã cúng Giàng ba con gà, một vò rượu. Dân làng bảo Nor đưa cha xuống trạm y tế xã, trạm y tế bảo chuyển lên bệnh viện huyện Đakrông, bệnh viện huyện phải đưa xe cấp cứu về thành phố. Bệnh viện cứu cha Nor qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm chờ mổ. Muốn mổ phải có tiền nhưng nhà Nor không có tiền, họ hàng cũng không có tiền.

Nor đứng trơ mình giữa bản, buồn. Hôm sau, anh ra thị trấn, đứng trước nhà Trì. Hắn nhìn khắp người Nor rồi xét nét.

- Mày đã nghĩ kĩ chưa?

Nor gật đầu. Nor hai mươi tuổi, đủ sức xô ngã một con trâu, lăn xệch cả súc gỗ ba khối không cần suy nghĩ.

- Cho Nor ứng tiền trước được không?

Anh trình bày hoàn cảnh bệnh tật của cha. Trì ra chiều nghĩ ngợi. Lão đang là mối mua đồ cổ của một đám buôn người Quảng Châu, với phương châm mua đồ càng cổ càng được nhiều tiền, ở đâu trên đất Việt có đồ cổ họ mua tất. Cuối cùng lão nói:

- Tau đồng ý. Nhưng mi phải lấy cây đàn ta lư của mẹ mi cho tau! Không tau cũng không yên với họ.

Nor ngẩn người một hồi. Đàn ta lư là một cây đàn cổ của mẹ, của dòng họ Nor và của người Vân Kiều. Nor định trả lời không nhưng hình ảnh cha nằm trên giường bệnh, tay chân đầy những dây chuyền thuốc, tiếng bíp từ chiếc máy có màn hình zíc zắc đập vào mắt Nor. Lời em gái dặn, anh hãy mang tiền về cứu cha. Nor nhớ mẹ bốn năm trước qua đời vì nhà Nor nghèo không đưa mẹ đi viện kịp thời, không mua được thuốc đắt tiền cho mẹ uống.

Nor gật đầu.

*

Ngày mẹ mất, họ hàng đã chôn mẹ dưới bóng cây chò to nhất rừng. Lúc mẹ còn sống, thường đem đàn ta lư ra gảy, cha thổi thì khèn cho cả nhà nghe, cho cả bản cùng nghe. Mẹ yêu đàn ta lư như yêu hồn thiêng của người Vân Kiều. Tiếng đàn mẹ sưởi ấm lòng người sầu muộn, làm vui những đôi mắt buồn. Cây đàn ta lư của mẹ là vật báu gia truyền của tổ tiên mấy trăm năm trước. Tương truyền, ai sở hữu ta lư người đó sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Ta lư theo người Vân Kiều lên nương, vào rừng, ta lư kết thành đôi lứa. Khi giặc đến ta lư theo người đi kháng chiến, gảy khúc bi hùng, xua tan loài giặc. Tiếng ta lư trầm bổng đã làm dịu đi sức nóng của bom đạn, làm ấm lòng những chiến sĩ xa quê và động viên tinh thần chiến đấu cho bộ đội. Hôm mẹ mất, cha nói: “Ta lư là của mẹ, chỉ duy nhất mình mẹ gảy, đàn mới cất lên âm thanh chân thật nhất”. Và cha quyết định chôn ta lư theo mẹ vĩnh viễn.

 Giờ Nor đứng giữa rừng cây u ẩn. Đó đây đầy những chiếu, chén bát, nồi niêu... dành cho người đã khuất núi. Nor nhớ mình đã nói với lão Trì: “Chuyện này thật bất hiếu”. Trì nhếch môi cười nhạt. Mi cứ vào, cứ đào, Giàng phạt, tao cho cả chuồng heo, chuồng gà. Ta lư cứu được mạng cha mày. Mày sẽ có cửa, có nhà, có xe, có vợ, muốn gì cũng có. Như tao. Tao là đại gia mà. Ha ha. Lão Trì còn chua thêm: Thật thà quá cũng khổ, con ạ. Mày cần ểm bùa, tau xin mấy ông Quảng Châu thiếu gì. Rồi Trì cho người dẫn Nor đi lấy cuốc xẻng. Chỉ cần Nor đào được ta lư lên, việc sau đấy lão lo hết.

Rời khỏi nhà Trì, Nor lang thang về bản. Đợi khi không có người qua lại, Anh nhanh chóng rẽ vào một lối mòn, cây cối hai bên rậm rạp. Độ tàn điếu thuốc, Nor đến trước khu rừng rậm. Cây chò mọc thẳng, tán phủ rộng cả một xóm lá. Dưới tán nó, Nor thấy mộ mẹ im lìm trong bóng cây. Nor khấn hồn mẹ phù hộ. Con thật bất hiếu. Nhưng chỉ có cách này mới cứu được cha. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Nor đi loanh quanh gốc cây một vòng, rồi đứng lại nhìn chọc trời xanh. Mặt trời như bị lá cây che kín, cái lạnh thấm thía bắt đầu quấn lấy da người. Một mùi hương ngai ngái tỏa ra khắp cánh rừng. Nơi Nor đứng là lớp thực bì dày hơn nửa mét cứ phập phồng theo bước chân, đứng trên đất nhưng cảm giác cứ đu đưa như nằm trên võng. Một con rắn xanh phóng vút qua trước mặt, thi thoảng một chú chồn bay giật mình lao vút từ cành này sang cành khác rồi đong đưa lơ lửng trên vòm cây.

 Làm sao Nor dám làm việc tày trời này. Cha biết được sẽ thế nào, người bản biết được sẽ thế nào. Mệt quá, Nor ngồi bệt xuống một chỗ đất trống, xung quanh lặng ngắt, không khí u tịch, nặng nề. Bỗng thấy trước mặt Nor có một chiếc chiếu đã rách, cạnh bên là chiếc bát. Trống ngực đấm thịch tình. Nor thấy lạnh sau gáy. Những ma đã chết như đứng cạnh Nor, rỉa rói Nor. Mày tham tiền đào mộ mẹ mày. Chúng tao sẽ không tha cho mày. Soạt. Nor giật mình. Hóa ra tiếng vỗ cánh của con quạ đen. Vừa buồn vừa sợ, Nor co chân co cẳng chạy ra khỏi rừng.

Nor chạy về bản, rồi nghỉ chân dưới mái hiên nhà sinh hoạt cộng đồng, ngồi chơ vơ nhìn núi non dựng lưng mây trắng. Những cơn mưa phùn rơi xuống núi buồn bã. Xa xa, tiếng thác Don như nhảy múa cùng mưa. Mưa bay đầy trời, phủ lên bản một màn trắng hắt hiu tận chân trời xa. Nor đi lang thang quanh bản, thơ thẩn dưới hàng cây trụi lá thân cành xương xẩu chỉa lên trời, mọc thành dải bên con đường đổ bê tông. Một chiếc lá còn sót lại của mùa đông, rơi từ hàng cây xuống, bay bay rồi đậu trên tay như một chú chim con mến chủ mới tập chao lượn lần đầu. Cây cối tàn đông xõa tóc lơi, phất phơ theo làn mưa gió. Giờ thì những chiếc lá vàng đã rơi đầy trong tay, trên tóc và đâu đó sau tấm áo thấm nước mưa. Sự gặp gỡ ngẫu nhiên cho một đời lá ngắn ngủi dù đã muộn. Nor nắm chúng chặt hơn, hơi ấm có thể luồn vào trong ôm ấp sự run rẩy đang đến gần. Trên một thân cây gỗ dẻ, chú sóc nâu lục rục hai chân vào hốc cây nhỏ để tìm chút chở che. Những chiếc lá đã không cô quạnh trong tay Nor. Ngoài kia, cơn mưa phùn tỉ tê, ngày qua ngày thấm sâu vào từng mạch đất rừng khiến cho cả bản làng như ngâm mình trong bầy mưa không ngớt. Nor lạc lõng những suy nghĩ, buồn bã đi trong mưa. Tiếng chim lạc bầy lả rả kêu sau cụm rừng già. Khàn đến nỗi chỉ thót lên những tiếng đục bùn non. Tiếng chim nhỏ dần, lặng đi, để lại nỗi ray rứt trong thinh không. Tuổi trẻ Nor như cơn mưa phùn không định vị giữa đại ngàn âm u.

Nor quyết định trả lại tiền cho lão Trì.

*

Em gái lại nhắn về cha trở bệnh nặng.

Bệnh viện bảo phải nộp tiền để mổ gấp.

Không còn cách nào khác, Nor lại ra thị trấn lần nữa, gặp lão Trì với quyết tâm đào bằng được ta lư. Lão khoái trá cười hềnh hệc khi thấy Nor bước vào cửa. Giỏi. Nghĩ kĩ rồi đúng không chàng trai. Mi anh hùng lắm. Mi đừng có sợ. Làm đi! Và lão lại đưa Nor bọc tiền về cứu cha. Nhận tiền xong Nor lầm lũi mang vào bệnh viện. Tiền lần này nhiều hơn lần trước, nước mắt chảy vào trong. Phen này Nor có tội với với bản, với cha mẹ, với bao hồn ma tổ tiên.

Hai hôm sau, khi bản còn mơ màng, Nor bọc vải quanh lưỡi xẻng, cuốc, xà beng rồi lủi thủi vào rừng. Lần thứ hai quay trở lại mộ mẹ trong vòng ít ngày, Nor thấy bã bời quá. Rồi Nor bỗng nhớ bận theo cha vào rừng tìm thuốc để cứu em gái mấy năm trước. Lần đó, cha chỉ cho Nor cái gò hoang gần bờ suối không ai dám đến. Dân bản bảo đó là mộ chung của những người bị Pháp sát hại. Thời kháng chiến chống Pháp, vùng chiến khu Ba Lòng là cái gai lớn, cản trở mưu đồ xâm lược của chúng. Vì vậy, quân Pháp đã ra sức điều động nhiều đợt bao vây và tấn công chiến khu Ba Lòng bằng cả thủy, lục, không quân trong nhiều tháng liền. Chúng dùng máy bay oanh tạc nhiều cứ điểm quan trọng của chiến khu, đồng thời bao vây, ngăn chặn triệt để tất cả những con đường tiếp tế lương thực vào chiến khu Ba Lòng cả đường bộ lẫn đường thủy. Hôm chúng càn quét, những người dân bản Nor trốn vào đây và bị chúng thả bom hại chết.

Nor nhìn qua bên phải, cách đó độ ba mươi mét là cái gò. Bên trên, cối đá, chum vại, rìu nằm lẩn trong cỏ. Nor run rẩy khấn lạy mẹ, tổ tiên che chở. Đêm qua, anh đã mơ thấy mẹ về bản gọi anh đi theo. Mẹ dẫn anh đến bờ suối, xong mẹ ngồi xuống bên cạnh, một chân bỏ xuống nước, một chân làm điểm tựa gảy đàn. Các chú bộ đội dừng chân ở trạm nghe mẹ hát. Đôi mắt họ vui tươi, mấp máy theo từng nhịp đàn. Cha đứng giữa dòng nước hát. Tiếng hát va vào rừng cây.

“Tính, tính... tính, tang tang tình… Bộ đội giải phóng quân ơi! Anh thắng trận miền Tây Khe Sanh, đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy….” Ngày mai bộ đội ra trận, hôm nay tiếng đàn của cha tiếng hát của mẹ tiễn các anh lên đường. Tiếng vỗ tay râm ran không ngớt sau những bài hát. Ta lư vang lên những khúc rộn rã, kia rừng xanh, này tiếng chim, đoàn quân ra mặt trận. Đàn xong mẹ đưa cây đàn ta lư cho anh.

Trong giấc mơ mẹ không hề trách Nor.

Nor đưa cán cuốc lên cao, lưỡi cuốc cắm phập xuống đất mộ, lòng Nor xon xót, ngập đầy tội lỗi.

Cuốc…

Cuốc…

Cuốc…

Rồi những người trong bản sẽ biết chuyện. Lòng nơm nớp, Nor ngồi bệt xuống, dựa thân cây chò rồi ngủ đi lúc nào không biết. Nor mơ đã đến trước nhà. Hình như đang là tết Mừng cơm mới. Ánh lửa bên nhà ấm khói giữa cơn mưa phùn. Nor và cha uống chén rượu cay bên bếp lửa ngày nào, bên trên là những bắp ngô khô treo rất cẩn thật dưới một vuông nứa. Mẹ ngồi gảy đàn ta lư cho hai cha con Nor nghe. Cơn mơ đi qua. Nor thấy hố thẳm hiện ra trước cánh rừng trong hoàng hôn của mưa, của tàn phai đã nhòa trên màu tóc mẹ. Nor đã đi thật nhanh trên con đường không có điểm cuối, ngập trong cây lá và trong cơn mưa phùn. Gió và mưa quật tung trên nét mặt mình, thấy rát thấy cay. Mưa rét cắt, mưa tím tái da thịt, mưa thét, mưa gào, mưa điên, mưa rú... Cơn mưa đi vào lòng thanh xuân, những mong ước pha lê, những nguyện cầu lặng lẽ. Mưa trú trong bản Câr một hồi thì nắng xuống, nhuộm vàng những đốm hoa hoàng hôn. Tối đến, những vì sao chiếu sáng như bầy ong vàng thấp thỏm trên nền trời đêm thanh thoát. Đây gió thổi bằng tiếng sáo lách qua phên liếp, chim thi nhau ca những bài ngọt ngào nơi đại ngàn u ẩn. Cả nhà Nor ra nương, cả bản Nor ra nương.

Ree ẹt…

Và cha nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Thức dậy, thức dậy.

Nor phải dậy đào mộ lấy ta lư thôi…

Nor dùng xẻng xúc những lớp đất bên trên đầy cỏ dại. Từng thớ đất được xới lên, tươi mới. Nor lấy cuốc tiếp tục bổ xuống. Mệt quá, Nor lấy cơm ra ăn. Ăn xong, hút thuốc, ngó nghiêng động tĩnh xung quanh. Buổi trưa yên lặng. Bỗng Nor thấy một ông lão ngồi ủ rũ nhìn dòng suối, mắt không chớp, trong khi mắt Nor thì ríu lại vì một đêm không ngủ và bây giờ lại phải căng ra nhìn. Ông cụ vận xà rông, khuôn mặt rêu mốc như cổ thụ. Tim Nor như ngừng đập. Ma. Nhưng không, ông chẳng nói gì, chẳng làm gì, vẫn cứ đằm ngắm dòng suối một cách nghiêm túc. Nor xẻng xúc đất. Nor nhìn lại  thấy ông trừng mắt dữ dội. Nor quỳ xuống lạy ông rối rít. Đầu Nor đập vào đất, vào đá, vào những nấm mồ. Nor ngẩng lên, ông vẫn ngồi đó, nhìn dòng nước. Không khí im lặng đến nỗi Nor nghe tiếng mình thở như con trâu kéo cày mùa cấy, nghe nước chảy róc rách mạnh hơn. Nor cũng nhìn dòng suối. Nước đã đổi màu. Màu đỏ. Màu đỏ làm Nor choáng ngợp. Một màu đáng sợ! Nó giống máu. Nor đã từng thấy máu. Rất nhiều máu trong cái ngày ông Pớm cưa bom lấy sắt bán phế liệu cạnh nhà. Cha cõng Nor chạy qua con đường xơ xác, đen kịt và đầy những mảnh thịt vợ chồng, con cái nhà ông Pớm. Nor sợ thét lét trước vũng máu vung vãi trên đường. Giờ lại là nó. Càng ngày sắc đỏ càng đậm. Nor cảm giác mình đã ngửi thấy mùi tanh.

- Gì thế này? Ông là ai.

Nor hỏi. Chẳng có tiếng đáp ngoài tiếng gió thốc rít ghê rợn. Dường như Nor đang ngồi độc thoại với một cái xác vô tri, không hồn. Ông ta vẫn nhìn dòng suối, không chớp mắt mà cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng đợi câu trả lời, Nor đến gần dòng nước, vốc một bụm đưa lên mũi ngửi. Tanh. Mùi tanh. Máu. Đúng là máu, như máu nhà Pớm. Mồm Nor thốc tháo bao nhiêu thứ trong bụng ra suối. Anh nôn, nôn lên những hòn cuội, lên lá, lên những nấm mồ. Có tiếng rên trong rừng ma, chim chóc vỗ cánh xào xạc. Ông lão đứng dậy, bước đi. Nor dụi mắt, vội lấy cuốc, xẻng bỏ chạy. Anh run bần bật, hai mắt nhắm nghiền. Nor nghe riếng ta lư bay bay trong rừng ma. Tiếng ta lư linh hoạt, đầy biến chuyển, lúc nghe não ruột, day dứt; có lúc triền miên như lá trôi trên suối, lúc rào rạt như thác nước. Tiếng ta lư mềm mại đi vào lòng Nor, rồi nức nở, nghẹn ngào như lời giã biệt. Nor thấy khói bên bếp lửa, thấy nhà, biết bao nhớ nhung, xao xuyến. Thấy cả nhà Nor bốn người lên nương phát rẫy, cha trỉa bắp, mẹ nhổ cỏ, em gái chơi với đàn chó con.

Nor muốn về nhà.

Nor đứng dậy vứt hết tất cả rồi đi. Nor đi suốt buổi chiều hôm đó, hết đêm. Nor đi qua Don, lên cao, cao nữa, qua thượng nguồn sông Đakrông, đi xa, xa mãi. Mặt trời le lói tia nắng xuống rừng, Nor mới biết mình đi quá sâu, qua những cánh rừng không tên. Nor đi miết như một kẻ hành khất cô độc giữa thiên nhiên. Một mùa khô bạo liệt giang tay đón Nor, bằng vô số hình hài hoang dã và huyền bí. Rừng thì thầm rằng, nó chỉ là hoàn cảnh mà thôi, đừng tin tưởng, đừng hoài nghi, đừng so sánh, đừng gì cả. Nor cười. Rừng hồn nhiên cười. Sau một cái chớp mắt, những đàn chim có giọng hót quyến rũ nhất vỗ cánh xao xạc trên những ngọn cây trụi lá. Chúng chao đi chao lại và hát theo ngôn ngữ của chúng. Và rừng đã dạy Nor cách thẩm âm, hiểu lỏm bỏm những cái líu lo, thánh thót của dàn hợp xướng hàng vạn thành viên.

Chúng ta mỏi chờ những cơn gió mát.

Chúng ta ngóng trông giọt mưa man nhiên.

Bầu trời đen lại, những đám mây chim kéo về vô số. Trời như xảy ra một vụ nhật thực, râm và mát. Nor reo lên thích thú. Rừng ngả nghiêng chan hòa. Rừng nhảy, ôi cái vũ điệu thiên khải kia nhấc Nor bay bổng giữa dàn đồng ca mùa khô. Chỉ là hoàn cảnh, chỉ là hoàn cảnh. Phải thay đổi chứ, có phải là mặc định đâu. Cây cối nghiêng ngả, cánh chim xao xác. Nor nhảy trên đôi chân mình cho đến khi áo quần hòa cùng màu lá và hoàng hôn tiễn biệt những khoảnh khắc vui thú của mùa, của rừng đi xa.

Nor muốn về nhà thăm cha.

Em ơi! Cha ơi!

*

Hôm nay là ngày tết. Trời mơ, phùn dứt, một chút mặt trời hé soi sáng từng căn nhà trong bản. Cha dẫn anh em Nor lên thác Don , rồi lên săn mây trên đỉnh, mây phủ kín trắng không thấy đỉnh đâu. Nghinh xuân thơm quá, sứ giả của mùa xuân sơn cước như réo gọi. Giữa đại ngàn hoang sơ, cây chen cây, lá chen lá, hoa rừng trổ muôn màu đỏ, trắng quyện trong tàng xanh. Hàng vạn con bướm đã qua đời nhộng trong thân tre nứa, chấp chới cánh trắng phủ một vùng cây lá. Lên cao, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu phủ xuống những dấu chân. Phùn trên này thơm hoa, mỏng mảnh rơi xuống rừng cây đương rộn rã cùng xuân. Nor lạc vào trong mây, mùi nghinh xuân đậm đà ô lá, lối mòn. Ơ, Nor đã lạc vào mùa xuân sơn cước, mặc sức chiêm ngưỡng thứ nghệ phẩm vô giá của thời gian.

- Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi con!

Nor mở mắt. Cha và em gái ngồi bên Nor. Cha đã khỏe rồi ư. Người trong bản đi rừng đã tìm thấy Nor nằm gục giữa rừng sâu. Nor kể cho cha tất cả câu chuyện về bệnh viện, lão Trì và cây đàn ta lư của mẹ. Con đã sinh ra ở đây, ngày con còn nhỏ, rừng sát ngay sau nhà. Cả đời cha mẹ vốn đã nợ rừng. Ta lư là của rừng. Mẹ cũng nằm trong vòng tay của rừng. Hôm nay nhà ta phải biết cách trả ơn vậy.

 Trì nghe tin Nor về liền phái lâu la đến dò tin. Cây đàn ta lư vẫn chưa đào được.

- Mày làm ăn như... Trả tiền lại cho tau. Không tao bắt em gái mày qua Quảng Châu lấy chồng.

Nor rúm ró, run sợ. Bọn lâu la chực tính sổ Nor. Cha ho khùng khục. Em gái lạy lục chúng liên hồi. Người trong bản chạy đến bảo vệ gia đình Nor. Nor chợt nhớ ông lão trong rừng. Không, thần rừng. Thần có giữ lời hứa...

*

Nor quỳ trước mộ mẹ. Nor xin sự gia ơn của rừng thiêng. Và rồi ông lão cho Nor cơ hội cuối cùng gặp mặt. Nor nhìn ông, chờ một hành động. Ông chớp mắt, một cái chớp rất nhẹ. Ông nhìn ra suối. Những cánh hoa trắng biến mất, màu đỏ trùm lên, đậm đặc. Bàn tay ông xoa lên vai Nor, nhẹ… nhẹ. Nor dường như bất động. Ông lão tiếp tục xoa, rồi vỗ, vỗ rất nhẹ... nhẹ. Vậy mà cả người Nor như bị điện châm. Ông lại xoa, lại vỗ. Và rồi ngửa mặt, hai tay giơ cả lên trời. Ông lão rên Hư…ư…ư….Đây là tiếng động duy nhất từ miệng ông phát ra kể từ lần gặp ông lần đầu. Tiếng khóc to hơn cả tiếng Nor hét khi nãy. Rừng vỡ ra. Giờ thì những con chim bay đi mất, cả những con chuột, con sóc lúc nãy ẩn nấp đâu đâu cũng chộn rộn chuyền cành.

Máu rừng từ đâu chảy xồng xộc, túa đỏ ra đất, phun thành vòi ở những chỗ trũng. Cây cối nghiêng ngả rạp mình trước một cuộc tự sát tập thể. Khoảng rừng bạt ngã như bị một trận cuồng phong thảm sát. Xa xa tiếng ầm ầm phẫn nộ dấy rung cả vạt đất Nor đang đứng. Những con thú lớn bé, cả chim chóc lũ lượt buông mình xuống những mỏm đá nhọn, xuống dòng nước dữ tung vỗ. Dòng nước sẫm màu, đen lại, tưởng chừng đặc sánh xác. Nor nghe tiếng than rên thê lương kết thành khúc ca bi tráng đại ngàn hồn thiêng. Nứt vỡ, đổ bể, tàn lụi, bế thảm… trải ra trước mắt Nor, cào xé tức nghẹn đến tận cùng những tế bào. Anh đã biết vì sao suối màu đỏ. Rồi không còn nghe tiếng khóc, chỉ còn dòng nước chảy ra từ mắt ông lão, hòa tan vào dòng máu rừng. Lúc đó Nor đã im lặng, đúng ra là không thể nói được gì và cũng không điều khiển nổi cái miệng mình mấp máy. Nor đứng như hóa đá.

 Ông lão đặt tay lên vai Nor:

“Ta là Thần rừng. Hãy canh giữ tiếng hát của rừng để những hồn thiêng không bị xâm phạm! Ta sẽ giúp ngươi”.

Nor gật đầu lạy tạ. Nor đã không bị trừng phạt như ý nghĩ. Những tiếng ồn ào biến mất. Màu đỏ biến mất. Cây lại xanh. Chim lại hót. Nor nhìn trời xanh, lòng vui rộn rã.

- Thần rừng ơi, hãy giúp con!

Nor khấn nguyện suốt đêm. Giữa đêm, có tiếng bước chân rầm rập trên đường. Nor vén liếm ra nhìn, thấy các chú bộ đội đang hành quân về phía rừng. Có tiếng đàn ta lư réo rắt trên cao. Trên mái nhà bỗng có tiếng rơi đánh keng. Nor chong đèn lên, bắt gặp một vật kim loại lóng lánh. Nhìn ra đường, đoàn quân đã đi đâu mất, chỉ còn tiếng đàn vảng vít trong tâm trí Nor. Sáng, anh ra thị trấn mới biết được đó là vàng. Quà của thần rừng và các chú bộ đội cho Nor.

Đổi tiền, Nor mang trả nợ Trì. Hắn không ưng ý lắm nhưng đành nhận. Còn bao nhiêu, Nor mua gỗ chò về trồng khắp rừng, phủ màu xanh vĩnh cửu để sau này có gỗ cho Nor làm đàn. Nor cũng học nghề làm đàn ta lư, học những giai điệu thần bí, tươi vui từ cây đàn hai dây. Thần rừng khi ấy chắc chắn sẽ mỉm cười mãn nguyện với Nor.

                                        L.V.T.G

Rừng xuân ( ảnh Cao Đông) 

. . . . .
Loading the player...