15-02-2020
Tôi vốn con út nên được cha chiều từ nhỏ, đi đâu cha cũng mang tôi theo. Thú vị nhất và có lẽ những chuyến đi để đời cho tôi là những lần cha cho tôi đi ăn giỗ. Cha đèo tôi bằng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ, tróc gần hết sơn, chiếc gác ba ga màu nâu xỉn của sắt rỉ được lót thêm lớp vải cột bằng chiếc dây cao su cắt từ những chiếc săm hỏng. Cái cảm giác ngồi phía sau chiếc xe đạp ấy, lốp có chỗ rằng bằng cao su lâu lâu lại nhảy chồm chồm lên, xóc muốn bật người ra khỏi xe thật khó quên.