Văn xuôi

CHUYỆN NHÀ NÓ...của Phan Thị Hồng Cẩm

CHUYỆN NHÀ NÓ...của Phan Thị Hồng Cẩm

20-03-2020
Trút hết những giông bão của cuộc đời, mẹ đã trở về bên Kim với nghĩa đích thực. Mẹ nó bảo: “Những tháng ngày còn lại của mẹ là để sống cho con, vì con; những gì vớt vát được sau mất mát, đắng cay là để bù đắp cho con.”
Truyện ngắn Hoa hồng không gai của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

Truyện ngắn Hoa hồng không gai của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

18-03-2020
Mẹ thường bảo tôi, cái gì cũng có giá của nó. Tôi vốn tính hay thích phản biện, cứ chưa được sáng mắt bởi những lí lẽ của các cụ là cãi. Tôi bác ngay:" Đó chỉ là đa số thôi mẹ. Thiếu gì anh có mất đồng nào đâu mà vẫn cứ được của ngon đấy thôi, tớ lớ phớ lại trúng số độc đắc, vợ đẹp con khôn, của tiêu không hết ý chứ!". Mẹ tôi cười, lắc đầu: " Cái giá ấy không trả trước thì trả sau, con để rồi mà xem!". Nói thế thì tôi cụt rồi!
Bút ký TRUÂN CHUYÊN NGHỀ CÁ của Lê Trần Sửu

Bút ký TRUÂN CHUYÊN NGHỀ CÁ của Lê Trần Sửu

13-03-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bút ký "Truân chuyên nghề cá" của Lê Trần Sửu được rút từ tuyển sách "Biển đảo yêu thương".
Tản văn LÁ XÀ CỪ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

Tản văn LÁ XÀ CỪ của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm

07-03-2020
Trong cái nghèo, khổ, chật vật của những giáo viên thời đó, nhà tôi nhiều khi vẫn phải chạy cơm bữa thì nói gì đến việc mua một ngôi nhà nhỏ. Bởi vậy mà chị em tôi lớn lên, gắn bó với khu tập thể trường nơi như một lẽ đương nhiên. Bàng, phượng, bằng lăng và những cây xà cừ… xung quanh các dãy nhà học là thứ gắn bó với tuổi thơ tôi. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn “Lá xà cừ” của cô giáo Phan Thị Hồng Cẩm – Trường THPT Minh Khai – Đức Thọ
Tặng hoa cho mẹ

Tặng hoa cho mẹ

07-03-2020
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện dành cho thiếu nhi "Tặng hoa cho mẹ" của tác giả Nguyễn Văn Thanh.
Tản văn HOA XOAN của tác giả Trần Thị Châu

Tản văn HOA XOAN của tác giả Trần Thị Châu

04-03-2020
Chẳng hiểu mưa xuân và hoa xoan có duyên tình chi mà sâu sắc đến thế! Hoa xoan bung nở là lất phất mưa xuân. Làn mưa bụi li ti. Bụi nước kết thành những làn sương bàng bạc bay bay rồi nhẹ nhàng đậu xuống cỏ cây hoa lá.
Tản văn NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Tản văn NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

26-02-2020
Nhiều lúc tôi ngắm nhìn biểu tượng chữ thập đỏ (dấu +) của ngành y và tôi nghĩ không có biểu tượng nào giàu ý nghĩa hơn thế. Đó là sự cộng thêm, sự chia sẽ ân tình, cộng lại những thiếu hụt để cho tròn đầy bù đắp. Cộng hưởng tình cảm bao dung cộng đồng như lời Bác Hồ căn dặn: “Lương y như từ mẫu”. Thật khó có hình ảnh nào hay hơn gần gũi hơn khi ví tấm lòng người thầy thuốc như người mẹ hiền. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2-2020), Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn "Những thiên thần áo trắng" của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
Truyện ngắn Bỏ Đi của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

Truyện ngắn Bỏ Đi của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

24-02-2020
Gia đình là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người chứa đựng tình yêu, là nơi mà bất cứ ai, bất cứ người nào dù ở đâu cũng luôn nhớ về. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được một mái ấm hạnh phúc như thế. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bỏ Đi của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa (trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Tản văn GIẤC MƠ TRỨNG GÀ của tác giả Đinh Thu Huế

Tản văn GIẤC MƠ TRỨNG GÀ của tác giả Đinh Thu Huế

17-02-2020
"Đến mùa đông, từng chùm quả xanh ngắt chuyển dần sang vàng ửng rồi cuối cùng là màu cam đậm như lòng đỏ trứng gà đã luộc chín. Đứng dưới gốc cây nhìn lên khắp cành thấp, cành cao bỗng thấy một màu vàng tươi rực rỡ như làm ấm lại cả trời đông xám xịt. Mùi hăng nồng đặc trưng của trái cây lúc xanh giờ đây được thay thế bằng vị thơm ngọt thoang thoảng rất ấn tượng". Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn "Giấc mơ trứng gà" của tác giả Đinh Thu Huế
Xe đạp ơi...

Xe đạp ơi...

16-02-2020
Tôi vốn con út nên được cha chiều từ nhỏ, đi đâu cha cũng mang tôi theo. Thú vị nhất và có lẽ những chuyến đi để đời cho tôi là những lần cha cho tôi đi ăn giỗ. Cha đèo tôi bằng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ, tróc gần hết sơn, chiếc gác ba ga màu nâu xỉn của sắt rỉ được lót thêm lớp vải cột bằng chiếc dây cao su cắt từ những chiếc săm hỏng. Cái cảm giác ngồi phía sau chiếc xe đạp ấy, lốp có chỗ rằng bằng cao su lâu lâu lại nhảy chồm chồm lên, xóc muốn bật người ra khỏi xe thật khó quên.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...